TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 30 tháng 6 – ngày 6 tháng 7 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Một khi tôi đã thức tỉnh trước tình yêu của Chúa dành cho tôi thì có điều gì đó đã thay đổi.  Nền móng đời sống tôi đã đi từ cảm nhận giống như chuyển từ cát sang đá, để chỉ còn tiếp tục vững chắc như thế theo thời gian.  Biết mình được Chúa yêu thương sâu xa là điều không phải là mình không biết, cho dù tôi có cố quên đi.  Tôi đã từ từ hiểu được tình Chúa yêu thương tôi, ngay khi tôi hiểu rõ được tình yêu chồng tôi dành cho tôi và tình yêu tôi dành cho anh ấy.  Cả hai tình yêu đó đã dần dần phát triển, được nuôi dưỡng nhờ có những thời gian ở bên nhau.  Đối với tôi, biết được tình Chúa yêu thương tôi đã xảy ra qua thời gian chúng tôi đã cùng ở bên nhau để chìm đắm trong lời Chúa.  Dần dần, tôi đã huấn luyện đôi tai nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa và những lời tôi đọc trong Kinh Thánh không chỉ là những lời trên trang giấy nữa.  Chúng đã trở thành những lời mà Chúa đang nói với tôi và về tôi rồi.

-  Becky Eldredge trên mục dotMagis, trang mạng IgnatianSpirituality.com

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay khi kêu cầu Chúa, con ý thức rằng mình thường chỉ biết xin ơn.  Hôm nay con chỉ muốn ở trong sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa lôi kéo tâm hồn con để con biết đáp lại tình yêu của Chúa.

 

Sự tự do

Bị vướng mắc vào những cạm bẫy của sự giàu có đời này quả thực là điều rất dễ dàng.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được tự do, thoát khỏi sự tham lam và ích kỷ.  Xin Chúa nhắc nhở cho con biết những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống người ta được tự do chọn lựa, đó là tình yêu, tiếng cười, sự chăm sóc và chia sẻ.

 

Ý thức

Tôi đang cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng?  Hay nặng nề?  Có thể tôi rất bình an, hạnh phúc được ở đây.

Nhưng cũng thế, có thể tôi cảm thấy chán nản, lo lắng hoặc giận dữ.

Tôi biết rõ mình đang thế nào.  Đó là con người thực của tôi mà Chúa vẫn yêu thương.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để cảm thông với con.

Chúa đã bước đi và làm việc trên trái đất này.

Chúa đã chịu nóng nực và đã chống trọi với giá lạnh.

Tất cả thời gian Chúa sống trên mặt đất là để chăm sóc cho nhân loại.

Chúa đã chữa lành người đau yếu, đã cho kẻ chết sống lại.

Nhưng quan trọng hơn cả, Chúa đã cứu con khỏi sự chết.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có nhận thấy mình phản ứng khi cầu nguyện bằng lời Chúa không?  Tôi cảm thấy bị thách thức, được an ủi, giận dữ?  Tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi hoặc đứng bên cạnh, tôi nói với Chúa những cảm nghĩ của tôi, như một người bạn nói với người bạn tâm phúc của mình.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 13 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 6

Lu-ca 9:51-62

 

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

 

*  Cám dỗ sử dụng bạo lực, cộng thêm động lực tôn giáo thúc đẩy, vẫn tồn tại ngay trong nhóm nhỏ các tông đồ.  Chúa Giê-su khiển trách họ và Người nhấn mạnh rằng cuộc chiến thực sự là trong tâm hồn chúng ta.  Tôi có sẵn sàng theo Chúa bất chấp phải trải giá như thế nào không?  Lòng nhiệt thành của một người tân tòng thôi chưa đủ, vì cái giá phải trả thì cao và tôi thực sự cần phải chối bỏ chính bản thân mà vác thập giá mình hằng ngày.  Chỉ khi nhìn vào những hành động của mình, tôi mới khám phá ra mình còn ở xa hay đã gần trong việc làm môn đệ Chúa.

*  Tôi nhìn vào phẩm chất những điều cam kết của mình và xin ơn đừng ngoái lại đàng sau một khi tay đã cầm cày.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 1 tháng 7

Mát-thêu 8:18-22

 

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

 

*  Chúa Giê-su biết rằng chúng ta là con người nên xét đoán không đúng về bản chất của mình.  Cho nên nhiều lần Chúa đưa ra những khẳng định giúp người ta trở lại với thực tế.  Khi nào tôi bị cám dỗ có những tuyên bố đao to búa lớn về việc dấn thân cho Chúa Ki-tô?  Hoặc đặt những kế hoạch vĩ đại cho đời sống đức tin của mình?

*  “Con Người không có chỗ tựa đầu”.  Bạn nghĩ Chúa Giê-su muốn nói lên điều gì?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 2 tháng 7

Mát-thêu 8:23-27

 

Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

*  “Thưa Ngài, xin cứu chúng con!  Chúng con chết mất!”  Giống như rất nhiều những lời nguyện khác gặp thấy trong sách Tin Mừng, tôi có thể thấy là hôm nay lời cầu xin giản dị này vang lên trong lòng tôi khi nhìn vào gia đình, cộng đoàn, quê hương và thế giới của tôi.  Tôi cứ ở trong lời cầu nguyện này, khẩn xin Chúa Giê-su giúp.

*  Rồi Chúa nói với họ:  “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!”  Tôi nhận ra lòng tin yếu kém của mình, sợ rằng Chúa Giê-su đang ngủ trong khi sóng gió đe dọa vùi dập tôi.  Tôi xin được sự tín thác đơn sơ và tôi chia sẻ với sự ngạc nhiên của các tông đồ trước quyền năng nơi con người Chúa Giê-su.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 3 tháng 7

Lễ kính thánh Tô-ma, tông đồ

Gio-an 20:24-29

 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

*  Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra các tông đồ phải cảm thấy xấu hổ và tự trách mình sau khi họ bỏ mặc Chúa mà trốn chạy.  Đối với ông Tô-ma, bỏ mất cơ hội có mặt khi Chúa Giê-su hiện ra có thể là hy vọng cuối cùng.  Tuy nhiên Chúa Giê-su vẫn không một lời trách móc, nhưng đem lại bình an cho ông.  Chúa chấp nhận phản ứng đầy cảm động của Tô-ma và Người dịu dàng dẫn ông tới một trong những việc tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong tất cả sách Tin Mừng:  “Lạy Chúa của con!  Lạy Thiên Chúa của con!”  Chúa Giê-su phục sinh đem bình an đến cho những tâm hồn xao xuyến;  Người chữa lành và đưa chúng ta đến với đức tin.  Tôi tưởng tượng Chúa nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và để tôi cảm nhận bằng thân xác sự hiện diện của Người bên cạnh tôi.  Vậy những lời lẽ nào đang dâng trào từ trái tim tri ân của tôi?

*  Sự giận dữ của Tô-ma đã đưa ông đến việc khám phá ra đức tin sâu xa vào Chúa Giê-su.  Đôi khi tôi không ý thức được những cảm xúc mạnh mẽ của tôi lại có thể giúp tôi nên người trưởng thành và một người có lòng tin.  Tôi xin được lắng nghe lời chào ưu ái của Chúa Giê-su phục sinh:  “Bình an cho anh em”, những lời giúp tôi nhìn sâu vào tâm hồn mình.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 4 tháng 7

Mát-thêu 9:1-8

 

Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 

*  Khi nhận thấy lòng tin của những người khiêng người bại liệt đến, Chúa Giê-su nói với người bại liệt:  “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”  Quả thực đây là tin mừng Chúa Giê-su đem tới cho chúng ta, tin mừng mà Người đã truyền cho các tông đồ phải loan báo cho toàn thế giới.  Tôi tự hỏi mình:  có phải lòng Chúa thương xót là tâm điểm những hiểu biết của tôi về Tin Mừng và về chính Thiên Chúa hay không.  Đức tin của tôi có giúp tôi can đảm, hay tôi cảm thấy nản lòng khi thấy chung quanh và trong tôi toàn là tội lỗi?

*  “Dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế”.  Vào thời sách Tin Mừng Mát-thêu được viết, Giáo Hội sơ khai đã vững tin vào quyền năng tha tội mà Thiên Chúa đã ban cho.  Đó thực là một quyền năng kỳ diệu, có lẽ quá lớn lao đến nỗi khiến chúng ta phải ngỡ ngàng.  Nhất là vì những con người được ban cho quyền năng này lại là những người cần được ơn tha thứ.  Tôi cũng xin tôn vinh Thiên Chúa về lòng thương xót của Người.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 7

Mát-thêu 9:9-13

 

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

*  Dù đang bận tâm về những tổng kết và lãi xuất, ông Mát-thêu vẫn sẵn sàng lắng nghe một sứ điệp sâu xa hơn.  Vậy tôi đã có thái độ sẵn sàng như thế nào để nghe những lời giục giã của Chúa Giê-su đang khi tôi bận bịu với những công việc bổn phận hằng ngày?

*  “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.  Đây là hai cái nhìn tôn giáo đối nghịch nhau:  trước hết đạo là phải tuân giữ luật lệ, hay đạo là sống mối tương quan yêu thương nhân từ với Thiên Chúa và tha nhân?  Việc thảo luận này vẫn sôi nổi trong thời Chúa Giê-su cũng như ngày nay, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô thách thức chúng ta hãy đặt lòng thương xót vào trung tâm đời sống Ki-tô hữu và hãy mang lại những hệ quả thực tiễn.  Tôi xin ơn hiểu được những điều này và biết chọn lựa đúng.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7

Mát-thêu 9:14-17

 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."

 

*  Các môn đệ ông Gio-an quan tâm nhiều hơn tới việc gắn bó với tập tục ăn chay và hình như họ quên rằng họ có thể mở rộng tâm hồn hơn để tiếp nhận giáo huấn của Chúa Giê-su.  Sử dụng ví dụ bầu da đựng rượu, Chúa Giê-su cho thấy những truyền thống Do-thái hiện thời vẫn có thể được tuân giữ dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Giê-su về Nước Thiên Chúa.

*  Lạy Chúa Giê-su, con cầu xin được sẵn sàng hơn để nhận ra những đường lối giáo huấn của Chúa đem lại cho con sự sống mới.  Xin Chúa giúp con chú ý lãnh nhận sự mới mẻ trong sứ điệp của Chúa và những ơn lành Chúa muốn ban cho con.

 

 

 

   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space