TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 10 – 16 tháng 11 năm 2019)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Khả năng phục hồi của thiên nhiên trước những điều kiện khắc nghiệt và thái quá của thời tiết thật vô cùng kỳ lạ.  Mọi sinh vật đều thích nghi một cách riêng biệt.   Một số đào lỗ chui xuống để tránh những cơn bão mùa đông, trong khi những con có cánh thì bay xuống các miền ấm áp, bất chấp những hành trình di tản đầy rủi ro.  Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta phản ứng thế nào khi mọi sự trở nên khó khăn?  Có lẽ việc thiên nhiên đối phó với mùa đông dạy chúng ta một bài học.  Chúng ta sẽ đào hố và ẩn tránh chờ đến lúc mọi khó khăn đã qua đi?  Hoặc chúng ta sẽ cao chạy xa bay với hy vọng thoát được khó khăn?  Có lẽ sự khôn ngoan bảo chúng ta không nên làm theo cách này hay cách kia, nhưng cũng đừng làm theo cả hai cách.  Không trốn tránh, mà hãy đi sâu vào tâm hồn mình và tận dụng những khả năng có lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết mình có.  Không bay xa, nhưng hãy đứng dậy ngay giữa tình huống để nhìn khó khăn từ một chiều kích cao hơn.  Vậy bạn đang phải đương đầu với những khó khăn hoặc gian nan nào?  Đâu là bản năng của bạn?  Vùi đầu ẩn tránh?  Bay xa?  Bạn sẽ điều hợp các phản ứng của bạn thế nào?

-  Margaret Silf, Daily Inspiration for Women

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy lặng thinh và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, Lời Chúa đem con đến với vẻ tĩnh lặng và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Nếu Chúa nói với tôi điều gì, tôi có biết không?

Nếu Chúa củng cố tôi hoặc thách đố tôi, tôi có nhận ra không?

Tôi xin ơn được tự do thoát khỏi những bận rộn và mở lòng đón nhận điều Chúa sẽ nói với tôi.

 

Ý thức

Trước sự hiện diện của Đấng Tạo Dựng đầy yêu thương, tôi thành thật nhìn vào những cảm nghĩ của tôi trong ngày vừa qua:  những thăng trầm và những bình thường.  Tôi thấy được Chúa đã hiện diện ở những điểm nào?

 

Lời Chúa

Trong tình trạng tâm trí chờ đợi, xin bạn hãy tin tưởng đọc đoạn Kinh Thánh của ngày hôm nay.  Hãy tin rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện và có thể cho thấy đoạn Kinh Thánh muốn nói với bạn điều gì.  Bạn hãy đọc với tâm tình suy tư, bằng cái tai thứ ba, hãy lắng nghe điều đang xảy ra trong tâm hồn bạn.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa). 

 

Tâm sự với Chúa

Nhớ mình đang ở trước sự hiện diện của Chúa, tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi nói với Chúa điều đang có trong trí khôn tôi, trong tâm hồn tôi, tựa như một người bạn nói với một người bạn.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 32 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 11

Lu-ca 20:27-38

 

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

 

*  Khi trả lời câu chuyện phóng đại của nhóm Xa-đu-kêu là những kẻ không tin có sự sống lại, Chúa Giê-su cho thấy tình trạng phục sinh của chúng ta sẽ là một tạo vật mới để được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa.  Tình trạng ấy tuy khác với sự sống hiện tại của chúng ta, nhưng vẫn tiếp tục với những cá tính riêng biệt đã được uốn nắn do cuộc sống hiện thời của chúng ta.

*  Tin vào sự sống lại của chính con người mình là một hồng ân tuyệt vời trong cuộc sống này.  Niềm tin ấy đem lại ý nghĩa cho tất cả những gì tạo nên cuộc sống của bạn.  Niềm tin ấy cũng được biểu lộ trong những lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa để cầu cho linh hồn các người đã ra đi trước chúng ta, là việc chúng ta đặc biệt quan tâm trong tháng mười một này.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 11

Lu-ca 17:1-6

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 

*  Chúng ta nhiều lần thưa với Chúa:  “Xin tha nợ chúng con”, rồi chúng ta cũng cần phải lập lại điều ấy khi chúng ta sa đi ngã lại.  Lạy Chúa, Chúa dạy con phải kiên nhẫn với sự hối cải của người khác giống như Chúa kiên nhẫn đối với con.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa.  Con cần được nhắc nhở như vậy.  Tha thứ không phải là tấm mền che lấp đi mọi sự, nhưng là việc đến với kẻ thống hối.  Chúa muốn con phải biết phân định chứ đừng điên khùng;  nhưng khi tha thứ, con phải chôn lưỡi rìu đi để không còn biết nó ở chỗ nào nữa.

*  Sống giữa những người khác đòi tôi phải chăm sóc và lưu ý tới những mối tương quan của tôi như thế nào;  Tôi xin Chúa giúp tôi nhận ra mình giúp cho người khác trưởng thành bằng cách để ý đến họ và tha thứ cho họ.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 11

Lu-ca 7:7-10

 

"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 

*  Nghĩ mình như một người đầy tớ không phải là điều dễ dàng.  Có thể đang khi muốn quảng đại phục vụ, tôi vẫn thấy mình muốn được người ta biết ơn.  Có lẽ tôi cần cầu nguyện xin được tự do hơn, tự do phục vụ mà không cần phần thưởng hay biết ơn.

*  Người đầy tớ có một vai trò, khả năng và những giới hạn đối với công việc của mình, đồng thời cũng phải nghĩ đến ý muốn của người khác.  Chúa Giê-su không muốn bắt tôi làm nô lệ, nhưng Người xin tôi hãy suy xét để nhận ra đâu là những giới hạn của việc phục vụ.

_______________

 

 

Thứ Tư,ngày 13 tháng 11

Lu-ca 17:11-19

 

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

 

*Khi quay lại gâp Chúa Giê-su, người Sa-ma-ri đã nghe Chúa Giê-su chúc phúc và khích lệ anh.  Dành thời giờ để tạ ơn và thân thưa với Chúa sẽ giúp tôi lãnh nhận được một sự chúc phúc còn sâu xa hơn nữa khi nghe Chúa đáp trả.

*  Thánh Inhaxiô rất đề cao tâm tình cảm tạ;  cảm tạ là thái độ giúp ta ý thức mình được chúc phúc và ai là Đấng chúc phúc cho chúng ta.  Nếu tôi có thể ưu ái chấp nhận lòng biết ơn của người khác thì tôi hãy để cho những gì Chúa làm trong đời tôi được người khác nhận ra và biết ơn Chúa.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 11

Lu-ca 17:20-25

Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

 

*  Nhiều người không nhận ra Triều Đại Thiên Chúa;  Tôi xin Chúa chúc lành cho tôi để tôi có thể nhận ra Thần Khí Chúa đang hoạt động trong thế giới quanh tôi.  Tôi có thể nhìn vào nơi mình cảm thấy bị thách đố nhiều nhất, hy vọng nhận ra được cách Chúa hành động để sinh ích cho mình.

*  Đây là điều căng thẳng đối với mọi Ki-tô hữu:  họ hy vọng Chúa sẽ can thiệp và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, trong khi đó họ vẫn phải làm việc và hoạt động vì biết rằng mọi sự còn tùy thuộc ở họ nữa.  Lạy Chúa, Chúa cảnh giác con đừng để mình bị chi phối do những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi và những tiên tri cho rằng mình được mặc khải về ngày tận thế.  Đây là thế giới của chúng ta;  nên chúng ta phải kiến tạo nó và chăm sóc nó với lòng kiên trì và can đảm.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11

Lu-ca 17:26-37

 

"Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại."37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy? " Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."

 

*  Trong tháng 11, truyền thống của Giáo Hội muốn chúng ta hãy nhớ đến những kẻ đã ra đi trước chúng ta và nghĩ đến ngày lìa trần của chính chúng ta, khi đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta về ngày tận thế.

*  Theo kinh nghiệm của chúng ta, nhiều biến cố lớn bất ngờ xảy đến với chúng ta đúng lúc chúng ta nghĩ đời mình sẽ tiếp tục như bình thường.  Những lúc như thế thường khiến chúng ta ngừng lại và suy nghĩ:  Như vậy nghĩa là gì và chúng ta đang thực sự sống để làm gì?  Lạy Chúa, xin giúp con sống trong niềm tin tưởng vào tình yêu Chúa, vì biết rằng mọi thứ biến cố đều làm con bỡ ngỡ, nhưng Chúa đã có một đường lối dành cho dân của Chúa.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11

Lu-ca 18:1-8

 

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

 

*  Việc cầu nguyện của chúng ta trở thành một cách thao luyện trong đức tin chân chính.  Nhưng cầu nguyện cũng là một cuộc chuyện trò với một người bạn rất thân, vì họ biết rõ chúng ta cần gì và thường đáp lại chúng ta một cách bất ngờ.

*  Tôi có thấy mình kiên trì cầu xin điều mình cần là một việc dễ dàng không?  Có thể tôi ngạc nhiên khi thấy rằng việc cầu nguyện lâu giờ sẽ mở lòng tôi ra nhiều hơn để đón nhận sự chăm sóc của Thiên Chúa quan phòng trong cuộc đời tôi, để tôi thấy mình càng trưởng thành hơn trong sự tín thác.

 

 

 

 




 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space