TUẦN
II MÙA CHAY (Ngày 8 – 14 tháng 3 năm 2020)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày
trong tuần:
Hãy là chính con người của bạn. Hãy đứng lên cho những gì bạn mơ ước. Không được ngừng mơ ước. Đừng thất vọng ngay cả khi đau đớn cùng đến với
niềm vui. Đó là bản chất của ân huệ tình
yêu Chúa ban cho chúng ta. Ân huệ ấy rất
tuyệt vời, khác thường, làm cho người ta bối rối và là ân huệ phức tạp chưa từng
thấy. Bạn đừng khi nào đón nhận ân huệ ấy
mà không làm gì cả, không làm ngay bây giờ hoặc không làm trong tương lai. Cái giá bạn phải trả cho ân huệ ấy chính là sự
quan tâm, quảng đại, lòng nhân ái và thương xót của bạn. Thêm vào là tính khôi hài nữa. Tính khôi hài sẽ tiêu diệt những thành trì chứa
đầy ác ý của những kẻ sát nhân và xua đuổi những đạo quân ồn ào của họ lui vào
bóng tối. Hôm nay, điều bạn sắp làm
trong một ít phút nữa còn quan trọng hơn là tôi có thể nói cho bạn biết. Điều ấy vượt trên thế giới này một chút
thôi. Nếu chúng ta là con người tốt nhất
có thể, thì sẽ có cả một thế giới trong đó trẻ em không phải khóc, chiến tranh
chỉ là dĩ vãng và bạo lực chỉ là chuyện đùa không ai muốn nói tới vì họ đã quên
lời rồi. Cả bạn lẫn tôi đều biết đây là
việc có thể xảy ra. Đó là điều Chúa bảo
sẽ có thể xảy ra nếu chúng ta thật lòng yêu thương. Người không có ý nói chỉ yêu thương những người
bạn quen biết. Nhưng Chúa còn ám chỉ mọi
người ngu xuẩn, dối trá, trộm cắp, ba hoa, cả đến người anh em họ của bạn nữa. Tôi không biết làm sao có thể yêu thương như
thế, nhưng tôi biết là có thể. Bạn cũng
biết như thế. Vậy chiều nay, bạn và tôi,
chúng ta hãy bắt đầu lại. Bạn sẵn sàng
chưa?
- Brian Doyle, The Thorny Grace of It
Sự hiện diện của Chúa
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con kêu cầu
Chúa, nhưng con không xin điều gì cả.
Con chỉ muốn được ở lại trong sự hiện diện của Chúa thôi. Ước gì tâm hồn con biết đáp lại tình yêu của
Chúa.
Sự tự do
Lạy Chúa, Đấng Tạo dựng của con, Chúa đã
ban cho con sự sống và ơn tự do. Nhờ
tình yêu của Chúa mà con được hiện hữu trong thế giới này. Xin cho con đừng khi nào đón nhận ơn sự sống
một cách vô ích. Xin cho con luôn biết
tôn trọng quyền sống của người khác.
Ý thức
Tôi tự hỏi hôm nay mình thế nào. Tôi có mỏi mệt, chán nản hoặc lo lắng
không? Nếu có như vậy, tôi có cố gắng bỏ
đi những ưu tư khiến tôi bực bội không?
Lời Chúa
Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh
Thánh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi
sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng. (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp
theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử
dụng nếu muốn. Sau khi đã sẵn sàng, bạn
hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn
Kinh Thánh vừa đọc. Phần nào đánh động
tâm hồn tôi? Có lẽ những lời của một người
bạn, hoặc câu chuyện tôi vừa đọc, sẽ nổi lên trong ý thức của tôi. Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho những
gì đoạn Kinh Thánh nói với tôi không?
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần II mùa Chay
Chúa Nhật, ngày 8 tháng 3
Mát-thêu 17:1-9
Sáu ngày sau, Đức
Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo
mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như
mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng
các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy
giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật
là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho
ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có
đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây
là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!
"6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7
Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng
sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một
mình Đức Giê-su mà thôi.9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức
Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến
khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
* Các môn đệ thấy Chúa Giê-su hiển dung trong
vinh quang Thiên Chúa của Người. Đó là một
thời điểm đặc biệt đối với họ, như Phê-rô quả quyết: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là
hay!” Tiếng Thiên Chúa Cha vọng xuống từ
tầng mây mang một sứ điệp dành cho các môn đệ Chúa cũng như cho chúng ta: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Tâm hồn biết lắng nghe là một tâm hồn được
tình yêu Thiên Chúa hâm nóng và Lời Chúa dạy bảo. Đấng chúng ta đang lắng nghe chính là Con
Thiên Chúa: Chúa Giê-su hiển dung trong
bản tính nhân loại của Người.
* Người ta mô tả cầu nguyện là nên lắng nghe
hơn là nói. Bạn hãy dành chút thời giờ
khi cầu nguyện để chỉ lắng nghe chuyển động dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa và
bình an của Người.
_______________
Thứ Hai, ngày 9 tháng 3
Lu-ca 6:36-38
"Anh em hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ
không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa
lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em
hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng
đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu
nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
*
Chương trình mùa Chay thật là tốt đẹp và đầy thách đố! Mỗi ngày còn lại của mùa Chay này, chúng ta
hãy cố gắng đừng xét đoán hoặc lên án ai;
hãy tha thứ và nói cho người khác biết họ được tha thứ; và hãy có một
hành vi quảng đại mỗi ngày. Chúng ta sẽ
là những kẻ được biến hình trong lễ Phục Sinh này!
*
Một lần nữa Chúa Giê-su nhấn mạnh đến tầm quan trọng hàng đầu của mối
tương quan tốt đẹp với người khác. Thế
giới này sẽ khác nếu chúng ta sống có lòng thương xót và không lên án người
khác. Lạy Chúa, trái tim nghèo nàn của
con quá nhỏ bé, mà nó lại còn chai đá nữa.
Trái tim Chúa thì lớn lao và rất dịu dàng cảm thông. Khi con cố gắng tha thứ cho người khác, trái
tim con trở nên giống trái tim Chúa hơn được một chút, và Chúa sẽ lấy lòng quảng
đại tuôn trào của Chúa mà thấm nhuần con.
_______________
Thứ Ba, ngày 10 tháng 3
Mátthêu 23:1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân
chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người
Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những
gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm
theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai
người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ
làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn,
mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm
hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi
công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần
anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy;
còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai
dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10
Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh
đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm
người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ
mình xuống, sẽ được tôn lên.
*
Những người Pha-ri-sêu rất rõ về các niềm tin của họ: họ để cho đức tin vào Thiên Chúa nói cho họ
biết phẩm giá của họ và xét đoán sự bất xứng của người khác. Những hành vi và thái độ đạo đức của chúng ta
là những nỗ lực nhận biết sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Lắng nghe Chúa đáp lời chúng ta cầu xin là
chúng ta được cứu khỏi thái độ tự tôn vinh mình.
*
Tôi không cầu xin có được sự chắc chắn, nhưng được lòng khiêm nhường. Tôi xin Chúa giúp tôi biết rằng khi tôi hèn mọn
nhất là tôi có thể để Chúa nâng tôi lên.
Đây là sự tôn vinh duy nhất quan trọng đối với tôi!
_______________
Thứ Tư, ngày 11 tháng 3
Mát-thêu 20:17-28
Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình,
và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên
Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết
án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và
đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi
theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà
muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người
ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức
Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi
chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23
Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu
hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho
ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối
với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói:
"Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người
làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được
như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27
Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con
Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng
mạng sống làm giá chuộc muôn người."
* Chúa
Giê-su mô tả cách sống động những hình thức Người từ từ bị hạ nhục trong cuộc
Thương khó của Người. Người làm điều này
là để củng cố các môn đệ. Khi chúng ta
quyết định hành động cách yêu thương trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta sẽ
dễ bị thương tổn. Người ta sẽ lợi dụng
chúng ta. Nhưng tình yêu sẽ không thất
bại. Chúng ta sẽ được trỗi dậy như Chúa
Giê-su đã sống lại. Tôi cảm tạ Chúa về
điều này.
* Lạy
Chúa Giê-su, Chúa ghê tởm mọi hình thức thống trị. Nước Thiên Chúa phải là một cộng đồng không
có sự thống trị. Tôi có thể nhận thấy
những giáo hội Ki-tô giáo đang rơi vào cái bẫy thống trị. Nhưng tôi có thống trị người khác không? Ngay trong một cuộc tranh cãi? Tôi có nghĩ mình tốt hơn người khác không?
_______________
Thứ Năm, ngày 12 tháng 3
Lu-ca 16:19-31
"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc
linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt
đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên
bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ
chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem
vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23
"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ
Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24
Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai
anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây
con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy
nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt
một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con
thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã
có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà
bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 "Ông nhà giàu
nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28
vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại
cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã
có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà
giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có
người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông
Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người
chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
* Anh
nghèo La-da-rô được đưa thẳng vào Nước Thiên Chúa, trong khi ông nhà giàu phải
chịu khốn khổ để sám hối. Tôi suy nghĩ về những công việc quan phòng kỳ diệu
của Chúa. Tôi cầu xin cho những người
giàu biết sám hối và xin cho tôi thấy được mình đã chia sẻ của cải với những
người thiếu thốn như thế nào.
* Trong
mùa Chay, tôi cố gắng lắng nghe lời kêu gọi hãy trở về với Chúa. Tôi nhập đoàn hành hương vĩ đại của những
người qua muôn thế hệ đã được ông Mô-sê và các ngôn sứ kêu gọi họ lắng nghe lời
Chúa.
_______________
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3
Mát-thêu 21:33-43, 45-46
Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một
vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và
xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần
đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35
Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá
người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn
tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai
mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38
Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi!
Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là
chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy
xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41
Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác
canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42
Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công
trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi
nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông
nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi… 45 Nghe
những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về
họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng
cho Người là một ngôn sứ.
* Chúng
ta chính là các tá điền trong dụ ngôn.
Chúa ban cho chúng ta mọi sự cần thiết để làm cho vườn nho chúng ta sinh
lợi dồi dào. Chúa ban cho ta sự tự do để
canh tác vườn nho tùy ý ta, nhưng đó vẫn là vườn nho của Chúa. Đây là điều chúng ta cầu nguyện: được biết ý Chúa muốn về cuộc đời chúng
ta. Vậy những hoa trái nào tôi sẽ đem
lại cho Chúa?
* Một
trong những điều phát biểu buồn nhất trong sách Tin Mừng đó là lời khẳng định
ngây thơ của người cha: “Chúng sẽ nể con
ta”. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến điều gì sẽ
xảy ra nếu hôm nay Chúa Giê-su đến trần gian này. Sứ điệp của Người về Nước Thiên Chúa sẽ đặt
Người trong thế chống đối rất nhiều vương quốc khác. Người sẽ trở thành một kẻ thù cho chúng tiêu
diệt Người. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị
loại bỏ và bị giết. Nhưng Chúa không báo
thù. Trái lại, Chúa đã lấy tình yêu mà
hòa giải mọi người với Thiên Chúa. Xin
cho con luôn mong ước người khác được tốt đẹp và cầu nguyện cho họ, ngay cả khi
họ làm con bị tổn thương.
_______________
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 3
Lu-ca 15:1-3, 11-32
Các người thu thuế và các người
tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người
Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội
lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn
này:… 11
Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người
con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.
Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con
thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung
phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại
xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15
nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng
chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng,
nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết
bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết
đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người:
"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn
đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20
Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng:
"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con
cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau
đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23
rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24
Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu
ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi
anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một
người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời:
"Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh
khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha
cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời
con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được
một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha
đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại
giết bê béo ăn mừng!31 "Nhưng người cha nói với anh ta:
"Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của
con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết
mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."
*
Chúa Giê-su kể một câu chuyện khá nhiều chi tiết. Nếu sử dụng câu chuyện này mà không được đưa
ra những lý lẽ hợp lý, thì bạn sẽ giải thích Chúa Giê-su muốn nói lên điều gì?
*
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa nhắc nhở con biết rằng con là một phần tử trong
câu chuyện linh thiêng vĩnh cửu. Xin
Chúa dạy con biết nhân từ với những người khác để những câu chuyện của họ cũng
là những câu chuyện linh thiêng nữa.