TUẦN IV PHỤC SINH (Ngày
3 – 9 tháng 5 năm 2020)
Điều
suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Khi bạn
đang ở cùng một người bạn và lòng đầy sợ hãi thì còn điều gì khác quan trọng mà
bạn phải nói đến? Nếu bạn không nói về
điều ở ngay trong đầu óc bạn là sự sợ hãi, có lẽ bạn cũng chẳng có gì để nói cả. Cũng vậy, bạn sẽ chẳng quan tâm đến những gì
người bạn đang nói với bạn nữa. Đây chỉ
còn là cách cho thấy sự thành thực hoặc thiếu thành thực ảnh hưởng trên những mối
quan hệ của chúng ta.
Nếu bạn cởi mở nói ra những sợ hãi của
bạn, chắc sẽ có cơ hội người bạn kia lắng nghe và thông cảm với bạn. Được như thế, bạn sẽ cảm thấy một sự thay đổi
lớn lao. Giờ đây bạn không còn cô độc nữa. Rồi bạn thấy nhẹ lòng để nói ra những sợ hãi
của bạn. Thường người ta cảm thấy như
trút được một gánh nặng. Việc này xảy ra
khi chúng ta thành thực với người khác về những nỗi sợ hãi của mình! Chính tôi cũng đã có kinh nghiệm này và tôi
cũng chứng kiến kinh nghiệm ấy nơi người khác nữa, đó là mở lòng ra với Chúa để
nói về những sợ hãi của chúng ta sẽ giúp chúng ta được giải tỏa rất nhiều.
- William A.
Barry, SJ, Praying the Truth
Sự hiện diện của Chúa
“Hãy
thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”
Lạy Chúa, lời Chúa đưa chúng con tới vẻ trầm lặng và cao cả của việc
Chúa hiện diện.
Sự tự do
“Trong
những ngày này, Chúa dạy tôi như thầy giáo dạy một học trò” (thánh Inhaxiô). Tôi nhắc nhở mình rằng vẫn còn những điều Chúa
chưa dạy bảo tôi, nên tôi xin ơn biết lắng nghe và để những điều ấy thay đổi
con người tôi.
Ý thức
Tôi cảm
thấy thế nào? Lòng nhẹ nhàng hay nặng nề? Có thể tôi đang rất bình an, vui sướng vì
đang được ở đây. Cũng thế, tôi có thể
đang thấy thất vọng, lo lắng và giận dữ.
Tôi biết
mình đang thực sự như thế nào. Chúa vẫn
yêu thương con người thực sự của tôi.
Lời Chúa
Chúa
nói với từng người chúng ta. Tôi chú ý lắng
nghe điều Người nói với tôi. Bạn hãy đọc
đoạn Kinh Thánh vài lần rồi lắng nghe.
(Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu
muốn. Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại
đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Tôi có
nhận thấy phản ứng của mình khi cầu nguyện bằng lời Chúa không? Tôi cảm thấy bị thách đố, được an ủi hay tức
giận? Tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi
hoặc đứng bên cạnh, tôi nói với Chúa những cảm nghĩ của tôi, giống như một người
bạn nói với một người bạn.
Kết thúc
Tôi cảm
tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng
giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.
Tuần IV Phục Sinh
Chúa Nhật, ngày 3 tháng 5
Gio-an 10:1-10
"Thật, tôi bảo thật các
ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người
ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3
Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng
con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và
chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không
theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6
Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói
với họ.7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông:
Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp;
nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ
được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến
để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống
dồi dào.
* Chúa Giê-su dùng những hình ảnh phong phú lấy
từ cuộc sống thường ngày để diễn tả chiều sâu của mối tương quan giữa Người với
chúng ta. Người nói về mục tử và các con
chiên, cửa chuồng chiên và người giữ cửa, đồng cỏ và sự sống, sự nhận biết và
ơn cứu độ. Vậy những lời này liên hệ đến
đời sống của tôi ở đây và trong lúc này như thế nào?
* Chúa Giê-su nhắc đến người lạ, kẻ trộm cướp
leo rào mà vào chứ không đi qua cửa. Tôi
có nhận ra những tên trộm cướp, những kẻ cố ý phá hoại tôi thay vì lo lắng cho
tôi không?
_______________
Thứ Hai, ngày 4 tháng 5
Gio-an 10:11-18
Tôi chính là Mục Tử nhân lành.
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm
thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói
đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13
vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính
là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15
như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho
đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi
cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và
một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống
mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được,
nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy
lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."
* Cái chết của Chúa Giê-su không phải là hậu quả
do không đúng lúc và không đúng chỗ, hoặc một điều không may xảy ra vì mối xung
đột giữa Người với nhóm Pha-ri-sêu. Trái
lại, đó là do Chúa Giê-su đã tự ý lựa chọn làm ánh sáng thế gian, một biểu lộ
chân lý và dấn thân nhập thể của tình yêu Thiên Chúa vô điều kiện và lòng Chúa
thương xót.
* Đối với Chúa Giê-su, việc tuân giữ lề luật là hệ
quả khi mình cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương chứ không phải tại sao mình
được Thiên Chúa yêu thương. Vậy bạn có cảm
nhận được tình yêu Thiên Chúa là ân huệ thuần khiết hay bạn nghĩ đó là bởi bạn
xứng đáng lãnh nhận?
_______________
Thứ Ba, ngày 5 tháng 5
Gio-an 10:22-30
Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người
ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su
đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người
Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải
thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho
chúng tôi biết."25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông
rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó
làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc
về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết
chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không
bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29
Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được
chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."
* Chúa Giê-su đã luôn hoàn toàn dấn thân để cứu
độ những kẻ được trao phó cho Người; Người
hết sức lo lắng bảo vệ và tỉnh thức gìn giữ họ trong mối tương quan với Người. Người rất trân quý việc họ đã lắng nghe tiếng
Người: “Chúng nghe tiếng tôi… và chúng
theo tôi”.
* Bạn thử hình dung một con chim non ở trong tổ,
há mỏ để được mẹ nó mớm. Bạn có tưởng tượng
là trong mối tương quan với Chúa Giê-su, hầu hết mọi sự tốt đẹp là tùy thuộc
vào bạn không? Hay bạn cho mình giống
như con chim non há mỏ (tức là tâm hồn) – để Chúa Giê-su coi sóc bạn tựa chim mẹ
đang chờ đợi từng dịp mà nuôi dưỡng bạn?
_______________
Thứ Tư, ngày 6 tháng 5
Gio-an 12:44-50
Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng:
"Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã
sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là
ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47
Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử
người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48
Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy:
chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy,
không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền
lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của
Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha
đã nói với tôi."
* Chúa Giê-su cho rằng Người còn cao trọng hơn
một vị minh sư đạo đức. Chúa Giê-su vẫn
lắng nghe Thiên Chúa đến nỗi Người nói rằng chẳng có điều gì Người đã nghe mà
không phải từ Thiên Chúa Cha mà đến.
“Chúa Cha” là nguồn gốc sự hiện hữu của chính Thiên Chúa được biểu lộ
trong và nhờ Chúa Giê-su. Bạn phó thác
cho Chúa Giê-su cũng có nghĩa là bạn phó thác cho Chúa Cha vậy.
* Ý muốn và sứ mệnh của Chúa Giê-su là cứu độ mọi
người và giúp cho họ có đầy đủ khả năng trở nên giống như Người, tức là sống
như con cái Thiên Chúa. Vậy bạn thực sự
là ai? Cùng với Chúa Giê-su, bạn có nhận
thức mình là người con của Thiên Chúa, biểu lộ được bản chất của Thiên Chúa một
cách hết sức độc đáo không?
_______________
Thứ Năm, ngày 7 tháng 5
Gio-an 13:16-20
“Thật,
Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn
hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực
hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em
đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh
Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19
Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự
việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh
em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón
tiếp Đấng đã sai Thầy."
* Thánh Inhaxiô nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu
được biểu lộ qua việc làm hơn là lời nói.
Tôi xin Chúa giúp tôi biết để cho những lời nói trong tâm trí mình trở
thành hiện thực nhờ bàn tay và bước chân của tôi, để tôi nhận ra được Chúa muốn
tôi sống thế nào và làm những điều Người muốn.
* Tôi suy nghĩ xem đâu là ý nghĩa làm người phục
vụ hoặc làm sứ giả. Tôi được Chúa biết đến,
tuyển chọn, tin tưởng và sai đi. Chúa
Giê-su cho thấy có sự khác biệt lớn lao giữa biết và hành động. Tôi dùng lúc này để sâu xa nhận biết mình và
phải trở nên như thế nào.
_______________
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5
Gio-an 14:1-6
Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin
vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở;
nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3
Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để
Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường
rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con
không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức
Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến
với Chúa Cha mà không qua Thầy.
* Bạn hãy bước vào khung cảnh của bài Tin Mừng
hôm nay. Hãy nhìn Chúa Giê-su ở với các
bạn hữu thân nhất khi Người tiết lộ cho họ rằng Người chỉ còn sống được ít giờ
nữa thôi. Bạn hãy nhìn họ ngỡ ngàng, mất
tinh thần và phiền muộn. Chúa Giê-su cố
gắng an ủi họ, nhấn mạnh rằng việc Người không còn hiện diện không phải là kết
thúc cuộc đời; Người sẽ ở với họ bằng một
phương thức khác.
* Cho dù đủ mọi điều không thuận lợi cảy đến,
chúng ta vẫn không bị bỏ rơi. Số phận
tương lai chúng ta đã định sẵn, vì Chúa sẽ trở lại để đem ta đi theo Người. Lạy Chúa, con thường thắc mắc đâu là đường dẫn
đến sự sống đời đời. Xin cho con luôn hướng
về Chúa để được dẫn dắt, rồi bất cứ cách nào con lựa chọn thì con cũng cố gắng
sống lề luật yêu thương Chúa đã dạy.
_______________
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5
Gio-an 14:7-14
Nếu anh em biết Thầy, anh em
cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8
Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như
thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở
với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy
là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa
Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở
trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng
Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11
Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không
thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai
tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn
làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất
cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn
vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì,
thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
* Khi chúng ta rước Chúa vào lòng và lãnh nhận
sứ điệp của Người (là cả một hành trình dài), chúng ta mỗi ngày một trở nên sự
hiện diện của Người trong thế giới hơn, đến độ người ta tiếp nhận chúng ta cũng
là tiếp nhận chính Chúa Giê-su, rồi tiếp nhận Chúa Giê-su cũng là tiếp nhận
chính Chúa Cha. Chúng ta cần phải khiêm
nhường và kiên nhẫn trong tiến trình thể hiện sự hiện diện của Chúa Giê-su
trong thế giới, vì chúng ta có quá nhiều điều kiện giả dối làm mất đi sự hiện
diện ấy. Chúng ta cần được thanh tẩy
không ngừng và đó luôn là một việc phải tiến triển không ngừng.
* Mỗi ngày chúng ta có thể bắt đầu bằng việc
ban sáng hãy phó dâng cho Chúa, rồi buổi tối hãy nhìn lại xem chúng ta đã sống
sự phó dâng ấy thế nào và cần phải phát huy nó ra sao. “Lạy Chúa, con xin phó dâng bàn tay con để
làm công việc của Chúa. Con xin phó dâng
bước chân con để đi theo đường lối Chúa.
Con xin phó dâng miệng lưỡi con để nói lời của Chúa. Con xin phó dâng trí khôn con để Chúa có thể
suy nghĩ trong con. Con xin phó dâng
tinh thần con để Chúa cầu nguyện trong con.
Trên hết mọi sự, con dâng Chúa trái tim con để trong con Chúa có thể yêu
mến Chúa Cha và yêu thương toàn thể nhân loại.
Con phó dâng toàn thân con cho Chúa để Chúa lớn lên trong con, như thế
không còn là con nữa mà là Chúa sống, làm việc và cầu nguyện trong con” (The
Grail Prayer).