LỄ
HIỆN XUỐNG VÀ TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN (Ngày
31 tháng 5 – 6 tháng 6 năm 2020)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày
trong tuần:
Thế giới đau thương này đang khốn khổ vì
những thách đố không sao thắng vượt được, nếu chúng ta không hết lòng hết sức
đương đầu với những thứ bệnh hoạn của thế giới.
Bạn đã không cầu xin cho gánh nặng và cơ hội ấy, nhưng bạn đang ở trên
sân chơi vào thời điểm lịch sử này và do đó “tiếng gọi” vẫn thường vang lên
trong cuộc sống. Đôi khi bạn phải chọn
cho mình thời điểm, lý do và ơn gọi.
Nhưng những khi khác, bạn không cần
lựa chọn cơ hội. Thời điểm sẽ lựa
chọn bạn: thí dụ một đồng nghiệp hoặc một
sinh viên bước vào văn phòng bạn; một
người thân trở bệnh; một gia đình di cư
được định cư trong khu phố bạn; một
thiên tai ập xuống thành phố bạn; hoặc
các chính trị gia đề ra những dự luật bất công và bất lợi cho những người nghèo
khổ và bị khinh thị trong cộng đồng bạn.
Sửa
sai những bất công của thế giới là một cuộc tranh đấu thảm khốc sẽ không bao giờ
chấm dứt trong suốt cuộc đời chúng ta.
Cho nên chúng ta cần có vài triệu chiến binh hăng hái hơn. Và thế giới cần đến bạn làm một chiến binh
trong số ấy.
- Chris Lowney,
Make Today Matter
Sự hiện diện của Chúa
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với
Chúa, mong đợi sự hiện diện của Chúa.
Con ước ao yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con. Xin đừng để điều gì ngăn cách con với Chúa.
Sự tự do
Layụ Chúa, xin ban cho con ơn tự do để
con thoát khỏi những thái quá của cuộc sống này. Xin Chúa đừng để con bị vướng mắc vào ước muốn
được giàu có. Xin giữ tâm trí con được tự
do để yêu mến và phụng sự Chúa.
Ý thức
Tôi cảm nhận được ở đâu trong đời sống
tôi niềm hy vọng, sự khích lệ và phát triển?
Bằng cách nhìn lại vài tháng qua, tôi có thể nhận ra những hoạt động và
cơ hội nào đã sinh hoa trái phong phú. Nếu
nhận ra được, tôi sẽ quyết định dành thì giờ và không gian cho những lãnh vực ấy
trong tương lai.
Lời Chúa
Chúa nói với từng người chúng ta. Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với
tôi. Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần
rồi lắng nghe. (Xin lấy phần Kinh Thánh ở
những trang tiếp theo. Các điểm gợi ý đã
có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn. Sau khi
đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Điều gì đã khuấy động trong tôi khi tôi
cầu nguyện? Tôi được an ủi, xao xuyến
hay lạnh nhạt? Tôi tưởng tượng Chúa
Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với
Chúa.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 9 Thường niên
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống, ngày 31 tháng 5
Gio-an 20:19-23
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất
trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người
Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!
"20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ
vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình
an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị
cầm giữ."
*
Hôm nay bạn hãy dành thì giờ và để cho lời Bình an vang vọng trong tâm trí bạn. Hãy để cho lời này và ý nghĩa của nó lấp đầy
thân xác bạn và ở lại trong bạn. Bình an
là lời hứa vĩnh viễn Chúa Giê-su hứa ban cho các môn đệ Người. Bình an là một ân huệ không ai lấy đi được khỏi
chúng ta. Mỗi ngày bạn hãy dành thì giờ
để lãnh nhận hồng ân này của Thánh Thần Thiên Chúa. Người ban bình an ngay cả khi chúng ta không
cầu xin.
*
Khi lãnh nhận bình an từ nơi Chúa, hôm nay lúc cầu nguyện bạn hãy đem
bình an này cho những người thân hoặc những người hôm nay cần đến bình an.
_______________
Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 (tuần 9 Thường niên)
Lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là Mẹ Giáo Hội
Gio-an 19:25-34
Đứng gần thập giá Đức
Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng
với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương
mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con
của Bà."27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của
anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.28 Sau đó,
Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người
nói: "Tôi khát! "29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta
lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên
miệng Người.30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!
" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.31 Hôm đó là ngày áp
lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà
ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập
ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến,
đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức
Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không
đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào
cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
* Thánh Phêrô Claver, vị linh mục trong nhóm tu
sĩ đầu tiên của dòng Tên, đã dành rất nhiều thời giờ sống trong khoang tàu nô
lệ giam giữ các nạn nhân người châu Phi tuyệt vọng. Qua kinh nghiệm ấy, ngài thường nói: “Cuốn sách duy nhất người ta nên đọc là câu
chuyện cuộc Thương Khó của Chúa”. Đến
lúc mọi người chúng ta phải giang tay ra như Chúa Giê-su, trong trạng thái thụ
động, không thể làm gì được với cánh tay ấy:
đó là lúc Thiên Chúa sẽ hành động, còn chúng ta thì khép lại sự phản
kháng. Đây thực là một bài nguyện ngắm
khó nhất; nó đụng chạm đến một thực tại
mà chúng ta không thể tránh thoát về lâu về dài.
* Bạn có thể nhìn vào thập giá và để Chúa
Giê-su chết cho bạn không? Hãy ghi nhận
bạn cảm nghĩ thế nào và sẽ nói với Chúa điều gì. Có thể bạn nhớ lại những câu hỏi của thánh
Inhaxiô Loyola khi ngài chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh thập giá: “Tôi đã làm gì cho Chúa Ki-tô? Tôi đang làm gì cho Chúa Ki-tô? Tôi phải làm gì cho Chúa Ki-tô?”
_______________
Thứ Ba, ngày 2 tháng 6
Mác-cô 12:13-17
Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy
người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14
Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân
thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta,
nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế
cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? "15
Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại
thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! "16 Họ liền đưa cho Người.
Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? " Họ đáp: "Của
Xê-da."17 Đức Giê-su bảo họ: "Của Xê-da, trả về Xê-da; của
Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
*
Chúa Giê-su đã sống trong mối nguy do các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như
chính trị luôn phản ứng nghịch lại lời giảng và hành động của Người. Người tình nguyện chấp nhận đau khổ và cái chết,
chứ không chọn lựa. Trong đoạn Tin Mừng
này, Chúa giải tỏa những câu hỏi có thể đưa Người tới nguy hiểm. Sau này Người sẽ không thể làm việc đó và sẽ
đi tới nơi mà tình yêu và lời gọi của Chúa Cha dẫn dắt Người.
*
Chúa Giê-su khuyên chúng ta hãy cầu nguyện để khỏi bị thử thách và sa
chước cám dỗ. Chúa đã quyết định dựa
trên đức khôn ngoan và mối tương quan với Chúa Cha. Cho dù nhóm Pha-ri-sêu đến với thái độ nịnh bợ
và lịch thiệp, nhưng Chúa Giê-su vẫn nhận ra Người đang bị họ thử thách. Tôi cầu xin cho mình được tỉnh táo và không bị
chi phối do những việc chuyện trò trống rỗng.
_______________
Thứ Tư, ngày 3 tháng 6
Lễ thánh Charles Lwanga và các bạn, tử đạo
Mác-cô 12:18-27
Có những người thuộc nhóm Xa-đốc
đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19
"Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của
người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để
sinh con nối dòng cho anh hay em mình."20 Vậy có bảy anh em
trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối
dòng.21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa
con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.22 Cả bảy người đều không để lại
một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.23 Trong ngày
sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó
đã lấy bà làm vợ."24 Đức Giê-su nói: "Chẳng phải vì không
biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?25 Quả vậy,
khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống
như các thiên thần trên trời.26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các
ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với
ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của
I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.27 Người không phải là Thiên Chúa
của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to! "
*
Lại một lần nữa Chúa Giê-su giải tỏa một câu hỏi có thể gây nguy hiểm
cho Người. Chúng ta có nghĩ bất cứ điều
gì về cái chết đi nữa, thì ta vẫn tin vào Thiên Chúa của kẻ sống, Đấng yêu mến
sự sống và sai Con Một đến để cho ta được sống trọn vẹn. Chúa Giê-su bước vào nhân loại để bảo đảm với
ta rằng mọi sự sống động trong ta đều là do Thiên Chúa hằng sống mà có và giúp
ta liên kết với Thiên Chúa ban sự sống bây giờ và vĩnh cửu.
*
Chúa Giê-su nhắc lại câu chuyện ông Mô-sê đứng trước bụi gai bừng cháy để
nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã mặc khải cho biết có Thiên Chúa của kẻ sống, chứ
không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Vậy đức
tin của tôi vào sự sống lại mạnh như thế nào?
Niềm tin này giúp tôi có một lối sống khác tại đây và lúc này thế nào?
_______________
Thứ Năm, ngày 4 tháng 6
Mác-cô 12:28-34
Có một người trong các kinh sư
đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức
Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều
răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều
răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức
Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều
răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn
nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức
Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất,
ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết
lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều
quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta
trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa
đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
*
Chúa Giê-su dạy rằng lo tuân thủ những lễ nghi tôn giáo thì không quan
trọng bằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Nhưng đôi khi tôi có thấy làm những việc đạo
đức thì dễ hơn là dấn thân giúp đỡ người khác không?
*
Các kinh sư Do-thái bị trách cứ là tăng thêm hết luật này tới luật khác,
nhưng họ lại thích tránh né điều cốt lõi của lề luật, khiến cho toàn bộ tôn
giáo của họ chỉ hời hợt bề ngoài. Ở đây
Chúa Giê-su nghiêm túc đón nhận câu hỏi của ông kinh sư và cho thấy điểm nội
tâm của tôn giáo là cốt yếu, chứ không phải việc tuân giữ luật lệ hoặc lễ
nghi. Vậy câu hỏi nào tôi sẽ hỏi Chúa
Giê-su hôm nay khi tôi cầu nguyện?
_______________
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6
Lễ thánh Bônifaxiô, giám mục và tử đạo
Mác-cô 12:35-37
Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức
Giê-su lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua
Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa
phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch
thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là
Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? " Đám người
đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
*
Chúa Giê-su còn hơn cả con vua Đa-vít nữa. Trong lúc cầu nguyện, tôi bày tỏ đức tin rằng
Đức Giê-su là Chúa, là Con Yêu Dấu làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Người là Con Thiên Chúa, vừa là con người vừa
là Thiên Chúa.
*
Đám dân chúng nghe Đức Giê-su cách thích thú. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Chúa giống
như họ, chiêm niệm lòng nhân lành và sâu sắc của Chúa, rồi biết nuôi dưỡng mình
hằng ngày bằng lời Chúa.
_______________
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6
Mác-cô 12:38-44
Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng
những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người
ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong
hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản
của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ
bị kết án nghiêm khắc hơn."41 Đức Giê-su ngồi đối diện với
thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra
sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà goá
nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43
Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá
nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều
rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái
túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình."
* Chúng
ta nghĩ tình yêu là tự phát, cho nên một điều răn về yêu thương trước hết dường
như là điều kỳ quặc. Được dựng nên theo
hình ảnh Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, chúng ta hết lòng ước ao và có khả năng
phát huy hồng ân tình yêu ấy. Nhưng
chúng ta bản chất yếu đuối, với những khuynh hướng ích kỷ muốn sống theo đường
lối riêng của mình. Tình yêu chân thật
là một quyết định sẽ quảng đại đáp trả ngay cả khi chúng ta không thích làm như
vậy.
* “Hãy
yêu mến Thiên Chúa!” Việc này có vẻ
dễ. “Hãy yêu thương tha nhân!” Điều này khó hơn. “Hãy yêu chính mình!” Điều này dường như xa lạ đối với Tin Mừng,
nhưng vẫn có một cách yêu chính mình thật lành mạnh là nhận biết tình yêu tạo
dựng của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúa
thấy mọi sự Người dựng nên, kể cả tôi nữa, và Người bảo là rất tốt. Tôi có thể vui sướng chấp nhận ân huệ này
không?