TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 28 tháng 6 – ngày 4 tháng 7 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúa Giê-su cũng bảo các bạn Người:  “Hãy theo tôi”.  Vậy, dường như rõ ràng nói với những người đã đi trước chúng ta là điều tốt.  Thậm chí chúng ta còn có một cuộc trò chuyện với họ nếu họ mở đầu.  Mặc dù chúng ta không nên cầu xin họ làm điều này điều kia cho chúng ta – chúng ta chỉ nên cầu xin Chúa mà thôi – nhưng từ lâu đã có một truyền thống là xin họ cầu nguyện cho chúng ta rồi.  Tóm lại, họ là những người thân yêu đã cầu nguyện cho chúng ta lúc họ còn sống.  Rồi vì cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, nên những người thân yêu chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho chúng ta sau khi họ đã qua đời.  Tại sao ta lại không cầu nguyện cho họ để đáp lại?  Cái chết không phải là lý do để ngưng cầu nguyện cho người khác.  Trong truyền thống Công giáo, kinh Kính Mừng là lời cầu nguyện đặc biệt xin mẹ của Chúa Giê-su “cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

-  Jane Knuth, The Prayer List

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con trông đợi quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra trong sự tự do.  Được tự do để hưởng những thú vui Chúa đã dựng nên cho tôi.  Lạy Chúa, xin ban cho con được sống như Chúa muốn, biết hoàn toàn phó thác vào sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Biết rằng Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với những biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin Chúa thứ tha.

 

Lời Chúa

Chúa nói với mỗi người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc bài Tin Mừng vài lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết rõ có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Biết bao lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối trong cuộc đời.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần 13 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 6

Mát-thêu 10:37-42

 

"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

*  Tin Mừng của Chúa Giê-su không chỉ là một lối sống đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót mà thôi;  nhưng trước hết đó là về chính con người Chúa Giê-su.  Hôm nay Chúa muốn có một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc sống chúng ta, quan trọng hơn cả những người thân yêu nhất của ta nữa.  Làm môn đệ Chúa không phải là chuyện bên lề của đời sống chúng ta, mà là tâm điểm.  Tôi xin ơn được làm môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, có thể vác thập giá mà đi theo Chúa.

*  Đồng thời Chúa Giê-su cũng bảo đảm với chúng ta rằng ngay đến một cử chỉ nhỏ nhất tỏ lòng thương xót đối với người nghèo khổ sẽ không bị bỏ qua đâu.  Tôi suy nghĩ một chút về vô số cử chỉ như thế trong đời tôi.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6

Lễ kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ

Mát-thêu 16:13-19

 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 

*  Chúng ta không phải là những “kẻ đi đạo”.  Nhưng chúng ta là Giáo Hội, được phục vụ do các giám mục và những người khác nữa, nhưng với sự khôn ngoan của chúng ta.  Lạy Chúa, Chúa không bỏ chúng con mồ côi.  Chúng con là dân Thiên Chúa, có vị lãnh đạo và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ.  Con không cô độc.

*  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Chỉ trả lời căn cứ vào sách Giáo lý Công giáo hoặc quan đểm của nhà thần học thì chưa đủ.  Nhưng bạn hãy cố gắng trả lời, không chỉ bằng đầu óc suy nghĩ mà bằng tất cả trái tim bạn.  Bạn có thể đặt lại câu hỏi như sau:  “Chúa Giê-su là ai đối với tôi?”

_______________

 

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6

Mát-thêu 8:23-27

 

Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.27 Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

*  “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”  Ngày hôm nay, tôi có thể thấy lời cầu nguyện này vang lên trong trong tâm hồn khi tôi nhìn vào gia đình, cộng đoàn, xứ sở và thế giới của tôi.  Tôi ở lại trong lời cầu này, khẩn nài Chúa Giê-su giúp đỡ.

*  Rồi Chúa bảo họ:  “Sao nhất thế, hỡi những người kém lòng tin?”  Tôi nhận biết đức tin mình yếu kém, sợ rằng Chúa Giê-su đang ngủ trong khi gió bão vây quanh tôi.  Tôi cầu xin chỉ biết tín thác và chia sẻ với sự ngạc nhiên của các tông đồ trước quyền năng hiện diện nơi con người Chúa Giê-su.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 1 tháng 7

Mát-thêu 8:28-34

 

Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 Người bảo: "Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 

*  Lời Chúa Giê-su phán thật là mạnh mẽ:  nó có thể đánh bại cả một đám đông ma quỷ.  Đôi khi tôi cảm thấy mình bị quyền lực ma quỷ trong thế giới này trấn áp:  trong chính trường, nơi làm việc hoặc ngay trong tâm hồn.  Tôi hướng về Chúa Giê-su và xin Người tăng thêm đức tin cho tôi nhờ sức mạnh lời Người, để tôi tin rằng không quyền lực nào dù mạnh mẽ và sâu xa đến đâu cũng không chống lại nổi quyền năng của Người.

*  Cả đám quỷ lẫn cư dân trong thành đều xin Chúa Giê-su để họ yên.  Sự hiện diện của Chúa khiến họ không được thoải mái chút nào;  họ thích ở lại trong đau khổ của mình hơn là có được sự cân bằng cuộc sống nhờ quyền năng Chúa đem lại.  Tôi tự hỏi mình có thấy tình trạng mâu thuẫn này trong tâm hồn không, và tôi xin ơn tự do, biết mở cuộc sống ra đón nhận Chúa Giê-su.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 2 tháng 7

Mát-thêu 9:1-8

 

Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 

*  Khi nhận thấy họ có lòng tin, Chúa Giê-su nói với kẻ bại liệt:  “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”  Đây đích thực là một tin mừng Chúa Giê-su đem lại cho chúng ta, tin mừng mà Chúa bảo các tông đồ hãy mang đến cho thế giới.  Tôi tự hỏi lòng Chúa thương xót có phải là tâm điểm hiểu biết của tôi về Tin Mừng và về chính Thiên Chúa không.  Đức tin của tôi có giúp tôi yên tâm không?  Tôi có nản lòng trước tội lỗi hiện diện chung quanh tôi và trong tôi không?

*  Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.  Thời Tin Mừng Mát-thêu được viết, Giáo Hội đã chắc chắn về quyền tha tội là quyền Thiên Chúa ban.  Quả thực đó là một quyền trọng đại quá lớn lao đến độ không sao hiểu nổi.  Đặc biệt là chính những người được Chúa ban quyền tha tội lại là những người cũng cần được tha thứ.  Tôi chúc tụng Chúa vì lòng nhân lành Người tỏ ra cho chúng ta.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7

Lễ kính thánh Tô-ma, tông đồ

Gio-an 20:24-29

 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

*  Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng các tông đồ cảm thấy xấu hổ và tự giận mình sau khi họ đã bỏ Chúa Giê-su mà chạy trốn.  Không được gặp Chúa Phục Sinh hiện ra là sự thất vọng cuối cùng đối với tông đồ Tô-ma.  Tuy nhiên Chúa Giê-su vẫn không một lời trách móc mà chỉ chúc bình an.  Chúa chấp nhận phản ứng đầy xúc động của Tô-ma và nhẹ nhàng dẫn dắt ông tới việc tuyên xưng đức tin hùng hồn nhất trong sách Tin Mừng:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Chúa Giê-su Phục Sinh đem bình an cho các tâm hồn bối rối, Người chữa lành chúng ta và dẫn ta đến đức tin.  Tôi tưởng tượng Chúa đang cầm tay tôi và dịu dàng để tôi cảm nghiệm bằng thân xác tôi về sự hiện diện của Người bên cạnh tôi.  Những lời tạ ơn nào trào dâng tự tâm hồn biết ơn của tôi?

*  Sự giận dữ của Tô-ma đã giúp ông khám phá ra đức tin sâu xa vào Chúa Giê-su.  Đôi khi tôi không ý thức được những cảm xúc mạnh mẽ có thể giúp tôi trưởng thành và trở nên một người tin Chúa.  Tôi xin ơn biết lắng  nghe lời chào của Chúa Phục Sinh:  “Bình an cho anh em”, những lời khiến tôi phải nhìn sâu vào tâm hồn mình.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7

Mát-thêu 9:14-17

 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."

 

*  “Rượu mới thì đổ vào bình mới”.  Quả là một thách đố cho quyền tự do và sự khôn ngoan của chúng ta!  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy chấp nhận sự mới mẻ quan trọng của vương quốc Người đến khai mở và ta hãy sẵn sàng loại bỏ những gì là cũ để hoàn toàn đón nhận vương quốc này.  Rất nhiều cơ hội đã mất đi vì chúng ta, cá nhân cũng như cộng đoàn, đã không sẵn sàng bỏ lại những gì không còn hiệu quả và hữu ích, mà chỉ muốn đón nhận một sự thay đổi không gây đau đớn.  Làm như thế là ta đã đánh mất cả rượu lẫn bình đựng rượu rồi.

*  Tuy nhiên chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan để phân biệt được điều gì là mới và điều gì là cũ và vô dụng.  Một số điều luôn luôn là mới và không bao giờ cũ, nhất là tình yêu và điều răn mới là hãy yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta.  Giống như rượu mới, những điều ấy sẽ càng già dặn hơn theo năm tháng.   

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space