TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN (Ngày
2 – 8 tháng 8 năm 2020)
Điều
suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Đặc sủng
của thánh Inhaxiô là giữ được sự quân bình giữa những khuynh hướng đối nghịch
nhau. Theo quan điểm của thánh Inhaxiô,
chúng ta phải biết cân bằng giữa lòng tín thác nơi Chúa với việc tin tưởng sử dụng
những tài năng của chúng ta; giữa việc
hăng say cộng đoàn với việc dấn thân cho sứ mệnh; giữa thái độ kính trọng những điều thánh
thiêng với thái độ cởi mở đón nhận thế gian;
giữa suy tư nội tâm với mạnh dạn hành động; giữa vâng phục quyền bính với háo hức muốn
thay đổi. Một trong những hình ảnh thánh
Inhaxiô ưa thích nhất, đó là “mũi tên của một bàn cân”. Bạn hãy nghĩ đến cái cầu ván bập bênh ở sân
chơi trẻ em, hoàn toàn cân bằng nhờ sức nặng đều nhau ở hai đầu với một điểm tựa
ở giữa.
- Jim Manney, Ignatian Spirituality A to Z
Sự hiện diện của Chúa
Lạy
Chúa, hôm nay khi con đến với Chúa, xin Chúa cho tâm hồn và toàn thân con đầy
tràn lòng ngưỡng mộ sự hiện diện của Chúa.
Xin giúp con biết đón nhận Chúa khi con dẹp mọi lo lắng thế gian sang một
bên. Xin Chúa cho tâm trí con tràn đầy
bình an của Chúa.
Sự tự do
Lạy
Chúa, xin ban cho con ơn được tự do thoát khỏi những thái quá của cuộc sống
này. Xin Chúa để con đừng vướng mắc vào
ước ao được giàu sang. Xin Chúa giữ tâm
hồn và trí khôn con được tự do để yêu mến và phụng sự Chúa.
Ý thức
Tôi
đang ở giữa một mạng lưới của những mối tương quan: tương quan với thiên nhiên, với người khác và
với Chúa. Tôi lần theo những mối tương
quan này mà cảm tạ Chúa về cuộc sống tôi đang diễn tiến qua đó. Một số tương quan bị bóp méo hoặc đổ vỡ: tôi có thể cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng. Tôi xin ơn biết chấp nhận và ơn tha thứ.
Lời Chúa
Chúa
phán dạy từng người chúng ta. Tôi chú
tâm lắng nghe điều Chúa nói với tôi. Bạn
hãy đọc bài Kinh Thánh hôm nay vài lần rồi hãy lắng nghe. (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp
theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử
dụng nếu muốn. Sau khi đã sẵn sàng, bạn
hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lạy
Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua lời của Tin Mừng. Xin cho con đáp lại lời Chúa kêu gọi hôm
nay. Xin Chúa dạy con nhận ra bàn tay
Chúa hành động trong ngày sống của con.
Kết thúc
Tôi cảm
tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi
sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.
Tuần 18 Thường
niên
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 8
Mát-thêu 14:13-21
Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi
nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo
dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức
Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành
các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người:
"Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ
vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giê-su bảo: "Họ
không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các
ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!
"18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! "19 Rồi
sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và
hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ.
Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu
bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn
có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
* Chúa Giê-su không sản xuất thực phẩm ở nơi
nào cả. Người chỉ dùng một chút lương thực
các tông đồ đang có để hóa nó ra nhiều gấp ngàn lần. Tôi nên nhớ rằng Chúa Giê-su cũng có thể cung
cấp của ăn thiêng liêng ngoài sức tôi tưởng tượng. Có một sự chênh lệch nhiệm mầu giữa những gì
tôi cho đi với những gì Chúa sử dụng chúng.
* Khi nghe tin ông Gio-an bị hành quyết, Chúa
Giê-su cần thời giờ ở một mình, bất kể dân chúng đang chờ đợi Người. Nếu như tôi đã nghe lòng mình nói rằng mình
qua bận rộn nên không có giờ để cầu nguyện, thì tôi hãy nghĩ tới động lực nào
đã thúc đẩy Chúa Giê-su và tôi hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi.
_______________
Thứ Hai, ngày 3 tháng 8
Mát-thêu 14:22-36
Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia
trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người
lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24
Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25
Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26
Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ",
và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính
Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người:
"Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà
đến với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông
Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30
Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa
Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông
và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32
Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong
thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "34
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35 Dân
địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất
cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ
vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
*
Sau khi giải tán mọi người, Chúa Giê-su đi cầu nguyện. Tuy nhiên việc cầu nguyện của Chúa vẫn không
cách biệt Người khỏi nhu cầu của người khác, nhưng đã thúc giục Người mau chóng
đến giúp đỡ bạn hữu Người. Lạy Chúa
Giê-su, xin cho con thấy Chúa đến với con khi con bị sóng gió đánh tơi
bời. Xin cho con đến với Chúa trong đức
tin như thánh Phê-rô đã đến với Chúa và cho con biết tìm cách gần Chúa những
khi con gặp khó khăn.
*
Chúa Giê-su đã không lập tức đến cứu giúp các môn đệ đang phải phấn
đấu. Người để họ vất vả chèo chống hầu
như suốt đêm. Chúng ta cũng cảm nhận
được điều này, là đức tin chúng ta đôi khi bị căng thẳng gần như vỡ đổ. Bản chất con người Phê-rô lúc nào cũng tin
tưởng. Ông nhảy xuống nước, không chút
suy nghĩ. Nhưng khi ông không đưa mắt nhìn vào Chúa Giê-su thì ông bắt đầu chìm
xuống. Vậy những khi gặp khó khăn, chúng
ta phải tiếp tục hướng về Chúa Giê-su.
_______________
Thứ Ba, ngày 4 tháng 8
Lễ thánh Gioan
Vianney, linh mục
Mát-thêu 15:1-2, 10-14
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu
và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2
"Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi
dùng bữa? "… 10
Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ:11
Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra,
cái đó mới làm cho con người ra ô uế."12 Bấy giờ các môn đệ đến
gần Đức Giê-su mà thưa rằng: "Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu
đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy."13 Đức Giê-su đáp:
"Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ
đi.14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt
mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."
* Các người Pha-ri-sêu lo tuân giữ các nghi thức
trong thời họ và xét đoán những ai không tuân giữ. Điều này cũng có thể xảy ra trong thời chúng
ta nữa khi người ta chỉ chú ý đến những gì họ ăn uống mà chê bai những người
không sống giống như họ. Còn Chúa Giê-su
thì chú ý đến lời nói và việc làm. Người
không quan tâm đến thể xác đẹp đẽ nhưng quan tâm đến tâm hồn.
* Truyền thống và luật lệ có thể mang lại cho
chúng ta thái độ yên ổn giả tạo; bao lâu
chúng ta biết mình đang “làm đúng”, thì ta không cần lo lắng về những phức tạp
của linh hồn. Chúa Giê-su hiểu rằng một
người nói năng và hành động là từ đời sống nội tâm của mình. Lạy Chúa, xin dạy con biết chăm sóc linh hồn
con và tin vào sự trợ giúp của Chúa.
_______________
Thứ Tư, ngày 5 tháng 8
Mát-thêu 15:21-28
Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về
miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy
đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "23 Nhưng Người không đáp
lại một lời.24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con
chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà
thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người
đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27
Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh
vụn trên bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp:
"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ
giờ đó, con gái bà được khỏi.
* Giống như người phụ nữ trong câu chuyện này,
tôi đến với Chúa Giê-su và đem theo những người khác nữa khi tôi cầu nguyện. Khi cầu nguyện cho những người thân yêu, tôi
càng biết ơn hơn trước sự tốt lành của họ và cầu xin Chúa chúc lành cho họ. Tôi lại nghĩ về họ như là những ơn lành Chúa
ban cho tôi, nên tôi cảm tạ Chúa.
* Người đàn bà Ca-na-an nhận biết Chúa Giê-su
là Con vua Đa-vít, một danh hiệu của Đấng Mê-si-a. Bà quỳ gối trước mặt Chúa và gọi Người là
“Chúa”. Bà không cảm thấy bị xúc phạm
trước một thái độ dường như thô bạo đối với bà.
Bà biết rõ quyền năng và lòng thương cảm của người này. Bài tin vào Ngài. Rồi điều bà cầu xin được nhậm lời. Vậy tôi có thể để điều gì dạy bảo tôi?
_______________
Thứ Năm, ngày 6 tháng 8
Lễ Chúa Hiển dung
Mát-thêu 17:1-9
Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông
Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi
cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan
Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3
Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4
Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây,
thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một
cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt
có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng:
"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe
lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt
xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo:
"Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không
thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.9 Đang khi thầy trò
từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai
hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
* Các môn đệ được nhìn thấy Chúa Giê-su tỏ hiện
trong vinh quang Thiên Chúa. Đây là một
thời điểm đặc biệt đối với họ, như ông Phê-rô khẳng định. Tiếng Thiên Chúa Cha vọng xuống từ đám mây
mang một sứ điệp dành cho các môn đệ và chúng ta: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Tâm hồn biết lắng nghe là tâm hồn được tình
yêu Thiên Chúa hâm nóng và lời Người dạy dỗ.
Đấng chúng ta phải lắng nghe chính là Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã
hiển dung ngay trong bản tính nhân loại của Người.
* Cách cầu nguyện tốt hơn, đó là lắng nghe hơn
là nói. Vậy bạn hãy dành chút thì giờ để
cho những lời của Chúa Giê-su vang vọng, hoặc cứ lắng nghe thái độ yêu thương
và bình an khi bạn cầu nguyện.
_______________
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8
Mát-thêu 16:24-28
Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được
mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?27
"Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các
thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.28
Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải
nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."
* Chúng ta phải chết để được sống. Chúng ta phải diệt tận gốc rễ những gì là xấu
xa để sự thiện nơi chúng ta được phát huy.
Để được chia sẻ vinh quang Đức Ki-tô, chúng ta phải chia sẻ sự đau khổ
của Người; điều này chỉ có ý nghĩa nếu chúng
ta có đức tin vào Chúa Ki-tô.
* An ủi trở thành ưu tiên khi thế giới này là
nơi khổ ải. Có lẽ chúng ta phải cẩn
trọng đừng nuông chiều mình quá đáng, nhưng hãy ý tứ đừng quên rằng thập giá
luôn ở trước mắt mọi Ki-tô hữu. Có thể
chúng ta chẳng muốn tự làm khổ mình, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng
khi người khác đang gánh chịu đau khổ thì chính Chúa Giê-su cũng vẫn còn chịu
đau khổ.
_______________
Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8
Lễ kính thánh Đa-minh, linh mục
Mát-thêu 17:14-20
Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt
Đức Giê-su15 và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi,
vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng
nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài
chữa, nhưng các ông không chữa được."17 Đức Giê-su đáp:
"Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các
người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem
cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền
xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.19 Bấy giờ các môn đệ đến
gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi
tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông: "Tại anh em kém
tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù
anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua,
và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.
* Chúng ta chỉ hiểu được câu chuyện này bằng
cách chiêm niệm. Khi cầu nguyện, bạn hãy
nhìn xem những người tham gia vào câu chuyện, hãy nghe điều họ nói và để ý
những điều họ làm. Hãy bước vào khung
cảnh và hỏi những người tham gia, kể luôn Chúa Giê-su nữa. Hãy chú ý lắng nghe trước khi bạn đặt câu
hỏi.
* Bạn nhận được những câu trả lời như thế
nào? Chúa Giê-su chắc chắn bảo rằng nếu
chúng ta có đức tin đủ thì chúng ta có thể chuyển rời núi non. Tôi cầu xin cho mình được thêm lòng tin và
yêu mến Chúa Giê-su hơn. Lạy Chúa, “con
tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của con” (Mác-cô 9:24).