TUẦN IV MÙA CHAY  (Ngày 14 – 20 tháng 3 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Tất cả chúng ta đều là khách lữ hành trong thế giới này và chỉ là chóng qua thôi, nhưng lại dễ dàng bị vướng mắc vào vật chất cũng như tin tưởng sự ảo tưởng của thế giới duy vật.  Người ta vẫn không nói rằng bạn phải rũ bỏ thật nhiều để làm khách lữ hành;  cũng tương tự như ngày nay là bước đi trên Con Đường Camino de Santiago vậy.  Dù bước đi trên đường Santiago hay trên đường đời, chúng ta đều phải đi trong ánh sáng và phải biết thích nghi với bất cứ điều gì trật đường, hoặc là thời tiết, sức khỏe, những trở ngại bất ngờ, hoặc những vết thương nội tâm hay chướng ngại vật.  Điểm chính là nhiều thứ trong những điều kể trên lại ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mà không kiểm soát được thì cách duy nhất để thực sự sống được là phải tín thác vào sự quan phòng của Chúa.  Tuy nhiên điều ấy không dễ làm đâu, bởi có những điều ta mong đợi lại len lỏi vào, như mong được ăn ngon, nghỉ ngơi, vệ sinh và xa hoa lộng lẫy.  Đời sống hiện đại muốn kiểm soát được môi trường sống chúng ta, rồi biết bao những kỹ thuật tân tiến bao quanh và trải đệm cho chúng ta.  Cho nên việc giải phóng tức là hãy buông đi những tiện nghi, thoải mái và yên ổn là điều ta khó đạt được.

        Làm khách lữ hành trên Con Đường đem lại sự tự do thoát khỏi những “vật chất” tầm thường để chú tâm vào những điều quan trọng hơn, như bước đi, nói, cầu nguyện, biết quý trọng, biết sống.  Thực sự bạn cần rất ít hành trang và tất cả những gì chúng ta nghĩ là cần thiết (kỹ thuật tân tiến, thoải mái, giàu sang, kiểu mẫu) đều chẳng có giá trị gì trên đường ta đi.  Một cái ba-lô chứa đựng mọi thứ bạn nghĩ là cần thiết thì bạn sẽ không tài nào vác nổi đâu.  Đây là một cuộc giải phóng vĩ đại và phục hồi ý nghĩa đích thực làm con người:  một khách lữ hành trên đường, lệ thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa và vào anh chị em.  Niềm vui gắn liền với hình ảnh này chúng ta có thể cảm nhận được và có sức lây lan nữa.

        Thánh Inhaxiô Loyola gọi đây là sự tự do thiêng liêng, nghĩa là khả năng thoát khỏi những điều hèn mọn để đạt được những điều lớn lao hơn.  Đối nghịch với tinh thần tự do là lòng quyến luyến.  Chắc chắn tôi phải có cái nọ cái kia, nhưng tôi phải biết đặt ra những giới hạn.  Tôi chẳng muốn chấp nhận tính cách giản dị căn bản của Con Đường.  Nhưng đây là màn bi kịch:  niềm vui vĩ đại luôn cận kề, thế mà chúng ta lại bị những thứ hèn mọn kia che mắt.

-  Brendan McManus, SJ, Contemplating the Camino:  An Ignatian Guide

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi ngừng lại một lát để suy nghĩ về sự hiện diện ban sức sống của Thiên Chúa

trong từng phần của thân thể tôi,

trong mọi sự chung quanh tôi,

trong tất cả cuộc sống tôi.

 

Sự tự do

Nhiều quốc gia trong lúc này đang chịu đau khổ vì chiến tranh.  Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa vì tôi được sống tự do.  Tôi cầu nguyện cho các tù nhân và những kẻ bị bắt bớ.

 

Ý thức

Biết rằng Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với mọi biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi cám ơn Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin Chúa thứ tha.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi lấy phần Kinh Thánh dành cho ngày hôm nay.  Tôi đọc chậm chậm vài ba lần và xem có câu nào hoặc tâm tình nào đánh động tâm hồn tôi không.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Có nhiều lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc khó khăn trong đời.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần IV mùa Chay

 

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 3

Gio-an 3:14-21

 

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

*  Thiên Chúa yêu thế gian.  Lạy Chúa, đó là điều con tin.  Đôi khi niềm tin ấy phải đối đầu với những tai ương như lụt lội, động đất, hạn hán và sóng thần xảy ra làm khổ người nghèo.  Trung tâm đức tin của con là hình ảnh Chúa Giê-su bị treo trên thập giá, Đấng biết rõ thế nào là bị hủy hoại và là thất bại, nhưng vẫn hiến thân vì yêu thương chúng con.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 15 tháng 3

Gio-an 9:1-41

 

Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? "3 Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được.5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."

        6 Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù,7 rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

        8 Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? "9 Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây! "10 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? "11 Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy."12 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết.

             13 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu.14 Nhưng ngày Đức Giê-su trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát.15 Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy."16 Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? " Thế là họ đâm ra chia rẽ.17 Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ! "

             18 Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến.19 Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? "20 Cha mẹ anh đáp: "Chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh.21 Còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được."22 Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.23 Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó."

             24 Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi."25 Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được! "26 Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? "27 Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? "28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê.29 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến."30 Anh đáp: "Kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!31 Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.32 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.33 Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì."34 Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? " Rồi họ trục xuất anh.

             35 Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không? "36 Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? "37 Đức Giê-su trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây."38 Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

             39 Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! "40 Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? "41 Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn! "

 

*  Anh mù không những được sáng mắt mà còn được ơn can đảm để nhận biết những gì Chúa Giê-su đã làm cho anh.  “Anh đã thấy Người”.  Trong câu chuyện đầy đủ (Gio-an 9:1-38), khi tranh luận với anh, người Pha-ri-sêu cho rằng Chúa Giê-su là kẻ tội lỗi đã phạm luật vì Người chữa bệnh vào ngày sa-bát, thì anh mạnh dạn trả lời họ:  “Người là một vị ngôn sứ”.  Cuối cùng khi anh bị đuổi ra khỏi Đền Thờ và Chúa Giê-su đến gặp anh, chúng ta nghe anh nói:  “Thưa Ngài, tôi tin”.  Giờ đây anh nhìn Chúa bằng con mắt đức tin rồi.

*  Bạn hãy dành thì giờ để cảm tạ Chúa về những gì Người đã làm cho bạn.  Cảm tạ Chúa và cám ơn người khác sẽ giúp chúng ta biết mở mắt vậy!

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 3

Gio-an 5:1-16

 

Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động,4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? "7 Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! "8 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! "9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sa-bát.

        10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! "11 Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! "12 Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? "13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! "15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

 

*  Chúa Giê-su trông thấy người đau yếu nằm gần hồ nước đã nhiều năm trời.  Chúa biết những ước nguyện sâu thẳm trong tâm hồn người bệnh này.  Người khởi đầu và nói với anh:  “Anh có muốn khỏi bệnh không?”

*  Người đau yếu kinh niên này chẳng mong đợi điều gì khác nữa.  Đã chẳng có ai giúp đem anh xuống hồ nước cả.  Nhưng Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên.  Khả năng sáng tạo của Người thật là vô bờ.

*  Ba điều Chúa Giê-su truyền lệnh đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh ta:  Hãy trỗi dậy, vác chõng, mà đi”,  Hoặc nói khác đi, anh hãy chủ động trở lại.  Chỉ khi nào những lời này được Chúa Giê-su nói ra, anh ta mới có được sức mạnh như vậy.

*  Nếu chúng ta để cho Chúa phán cũng những lời này với chúng ta, thì chúng ta sẽ thành công.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 3

Lễ thánh Patrixiô, giám mục và bổn mạng nước Ai-len

Gio-an 5:17-30

 

Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.

 

*  Câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay không dễ cầu nguyện đâu!  Bạn hãy đọc một ít lần, dừng lại ở bất cứ câu nào khiến bạn phải chú ý.  Hãy nói với Chúa về tư tưởng đó.

*  “Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm như vậy”.  Thánh Inhaxiô thường nói rằng Chúa bao giờ cũng làm việc nhân danh bạn:  một kết cục bất ngờ;  bạn ở đúng nơi và đúng lúc.  Những dấu hiệu nói lên sự quan phòng của Chúa đang hoạt động.  Bạn hãy cảm tạ Chúa về những lúc ấy.

*  “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”.  Chúng ta thoáng hiểu được tâm hồn Chúa Giê-su đang kết hiệp với Cha Người.  Chúa Giê-su không làm gì mà không cầu nguyện với Chúa Cha.  Để kết thúc, bạn hãy cầu nguyện bằng lời “Lạy Cha” thật nhiều lần.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 18 tháng 3

Gio-an 5:31-47

 

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.

        39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.41 Tôi không cần người đời tôn vinh.42 Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?"

 

*  Theo Kinh Thánh, quy luật về bằng cớ đòi phải có hai nhân chứng.  Chúa Giê-su nại đến hai người là ông Gio-an Tẩy Giả và ông Mô-sê để làm chứng cho căn tính và sứ mệnh của Người.  Vậy một người chân thực sẽ nói gì về tôi?

*  Ông Gio-an Tẩy Giả đã hoàn tất lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a khi ông làm tiếng kêu “Trong hoang địa, hãy dọn đường cho Đức Chúa;  giữa sa mạc hãy dọn một con đường thẳng cho Thiên Chúa chúng ta ngự đến”.  Khi hành trình mùa Chay, chúng ta hãy suy nghĩ xem mình đang làm gì để con đường quanh co của ta được thẳng ngay.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3

Lễ Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria

Luca 2:41-51a

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.

 

*  Cha mẹ Chúa Giê-su là những người Do-thái tuân thủ lề luật.  Đây là chi tiết cuối cùng chúng ta nghe được về thời thơ ấu của Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su thêm tuổi.  Người bước vào tuổi thiếu niên.  Chúng ta đã nhận ra sự thăng tiến dần dần, chậm chậm nhưng vững chắc Chúa đã ý thức được căn tính và sứ mệnh của Người.

*  Lạy Chúa, hôm nay con nhớ đến tất cả những trẻ em mất tích trên thế giới vì chúng bị làm nô lệ, lao động cưỡng bách và nạn nhân buôn bán trẻ em.  Con cầu nguyện cho cha mẹ chúng đang đau buồn hoảng hốt đi tìm kiếm những đứa con đã được ký thác cho họ.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 3

Gio-an 7:40-53

 

Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ."41 Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao? "43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? "46 Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy! "47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu?49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa! "50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ:51 "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? "52 Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả."53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

 

*  Có rất nhiều quan điểm giữa người Do-thái về vấn đề Chúa Giê-su thực sự là ai.  Bạn hãy để ý người ta luôn nghiên cứu Cựu Ước để tìm hiểu.  Có thể báo cáo của các vệ binh Đền Thờ thuyết phục chúng ta nhiều hơn:  “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy”.  Chúa Giê-su nói năng với uy quyền, chân thực và khôn ngoan.  Điều này gây ấn tượng cho những người không biết ngụy biện.  Chính họ đã nhận ra được sự tốt lành của Chúa Giê-su, điều mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không nhận ra.

*  Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy rằng ta phải lắng nghe những người nghèo và những người bị loại ra bên lề xã hội, vì họ được ơn soi sáng đặc biệt để nhận biết thực tại của thế giới và của Thiên Chúa.                     


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021