TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 7 – 13 tháng 2 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Trong Thánh lễ Chúa Nhật trời mưa, vào lúc đọc kinh Lạy Cha, tôi nhìn thấy người ta vội chạy vào trước cửa nhà thờ, rồi vào trong nhà thờ.  Tôi nghĩ có thể họ vào là để đọc kinh, hóa ra họ vào để tránh cơn mưa rào.  Họ đã trú mưa rồi lại lui ra khi cơn mưa dứt.  Thánh lễ vẫn tiếp tục.

        Bỗng nhiên việc ấy khiến tôi ngạc nhiên – một sự chia trí hữu ích – là chúng ta có những người vào nhà thờ chỉ để ẩn trú mấy phút;  họ là những kẻ đến mong tìm được một thứ bình an, thinh lặng và thường thường sự an ủi trong những lúc khó khăn.  Những kẻ tham dự Thánh lễ lúc đi lúc không thường đến để cầu xin hoặc chỉ ngồi đó chờ Chúa ban phát cho họ điều Người nói:  Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.  Có thể họ cũng tới cầu nguyện bên cạnh mộ của một người thánh thiện hoặc một đền thánh họ ưa thích hay để thắp một ngọn nến.

        Lễ an táng cũng là một trong những cơ hội tạm trú.  Tại sao nhiều người chẳng mấy khi đến nhà thờ nhưng lại muốn có Thánh lễ vào lúc ấy cho chính họ hoặc cho gia đình họ?  Tự thâm tâm chúng ta cũng biết rằng có điều gì đó trong nghi lễ, trong cộng đoàn và trong cầu nguyện che chở chúng ta khỏi nỗi thất vọng tồi tệ nhất trong đời cũng như lúc không còn niềm hy vọng.

        Trong các nhà thờ chúng ta có nhiều người thờ phượng và cầu nguyện.  Nhiều người đến nhà thờ rồi trở lại, nhiều người đến đều đặn.  Nhiều kẻ đến rồi đi, những người khác ở lại và tham dự.  Nhưng mọi người đều được hoan nghênh.

-  Donal Neary, SJ, The Sacred Heart Messenger

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, Lời Chúa đưa chúng con đến với vẻ tĩnh lặng và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Chúa dạy dỗ tôi như một thầy giáo dạy học trò” (thánh Inhaxiô).  Tôi nhắc nhở mình rằng có những điều Chúa cần dạy tôi thêm nữa, nên tôi xin ơn biết lắng nghe và để những điều ấy thay đổi tôi.

 

Ý thức

Tôi thực sự cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng hay nặng trĩu?  Có thể tôi thấy rất bình an, hạnh phúc khi ở đây.  Nhưng cũng có thể tôi cảm thấy thất vọng, lo lắng hoặc giận dữ.  Tôi biết rõ mình thực sự như thế nào trong lúc này.  Nhưng Chúa vẫn yêu thương chính con người ấy của tôi.

 

Lời Chúa

Chúa nói với mỗi người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần, rồi lắng nghe.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có thể thấy mình phản ứng khi cầu nguyện bằng Lời Chúa không?  Tôi thấy mình bị thách đố, được an ủi hay giận dữ?  Tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi hoặc đứng bên cạnh, tôi nói lên những cảm nghĩ của tôi, như người bạn nói với một người bạn.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn soi sáng Người giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

Tuần 5 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 2

Mác-cô 1:29-39

 

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 

*  Có một lúc người ta nhận ra được chân lý trong việc chữa lành bà mẹ vợ ông Si-môn.  Khi chúng ta được chữa lành bệnh tật nhờ bất cứ phương tiện nào, bình thường chúng ta ngồi lại và đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp của người khác.  Còn bà mẹ vợ đau yếu này khi cảm thấy nhiệt độ hạ xuống và chân tay mạnh mẽ trở lại, thì bà lại “phục vụ các ngài”.

*  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về sức khỏe của con, không phải là điều con phung phí, nhưng là phương tiện để con có thể phục vụ người khác.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 8 tháng 2

Mác-cô 6:53-56

 

Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

 

*  Tôi có nhận ra sự náo nức của dân chúng khi Chúa Giê-su, Đấng người ta có thể luôn tới gần, bước lên khỏi thuyền không?

*  Trong giờ cầu nguyện này, tôi đem đến cho Chúa những người bạn của tôi đang cần Người giúp đỡ.

*  Chúa nói:  “Hãy xin, anh em sẽ nhận được”.  Chúa mở lòng cho người ta thuyết phục Người, lại còn thích để người ta quấy rầy mình, nhưng tôi phải nhớ cảm tạ Người.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 9 tháng 2

Mác-cô 7:1-13

 

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

        Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
        còn lòng chúng thì lại xa Ta.
             7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
        vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm."9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "

 

*  Lạy Chúa, xin đừng để con chê cười những người Pha-ri-sêu và các tục lệ xấu của họ.  Xin cho con biết nhìn vào bản thân:  Con có làm các chọn lựa theo cách những người quảng cáo muốn không?  Con có để cho những ông tiến sĩ quay vòng vòng quyết định những điều con suy nghĩ không?  Con có để cho mình bị rập theo một khuôn mẫu, vướng mắc trong tình trạng linh hồn bị lún sâu và chai lỳ không?

*  Triều Đại Thiên Chúa luôn không thể đoán trước được;  nó nắm bắt tôi một cách bất ngờ và đòi hỏi tôi đáp lại giống như điện giật lôi kéo tôi ra khỏi mức độ tầm thường của tôi.  Giá trị của Triều Đại Thiên Chúa đi ngược lại văn hóa.  Trong đó, người nghèo lại đứng đầu;  kẻ bị khinh bỉ lại quan trọng;  của cải giàu có là để chia sẻ cho người khác;  thù ghét không có chỗ đứng;  tha thứ là điều phải có;  yêu thương là quan trọng trên hết cho đến cuối cùng.  Thật tuyệt vời!

_______________

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 2

Mác-cô 7:14-23

 

Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe!"17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."

 

*  Truyền thống Do-thái cho rằng có những thức ăn là sạch và có những thứ không sạch.  Còn Chúa Giê-su lại bảo rằng mọi thứ thức ăn đều sạch.  Người nói:  Điều quan trọng là tâm hồn!  Khi nói “từ lòng người”, Chúa ám chỉ những gì bên trong con người chúng ta:  tính khí, tư tưởng, kế hoạch, thái độ, lựa chọn, lương tâm, hiểu biết và yêu thương.  Tất cả những điều này phải giữ cho trong sạch.

*  Lạy Chúa, Chúa nhìn thấy tâm hồn con.  Xin Chúa hãy dựng nên trong con một tâm hồn trong trắng.  Xin Chúa cất đi trái tim chai đá của con và ban cho con trái tim biết yêu thương, để con biết sống cảm thông giống như Chúa.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2

Mác-cô 7:24-30

 

Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con."28 Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con."29 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

 

*  Đây là một trong số những người phụ nữ vĩ đại trong sách Tin Mừng.  Bà vô cùng chú ý vào Chúa Giê-su và những gì bà cần Chúa giúp đỡ.  Bà không bận tâm về bản thân bà, mà chỉ lưu tâm đến con gái nhỏ của bà.  Dù Chúa Giê-su không đáp lại lời cầu xin của bà:  bà vẫn không bỏ đi, bà chiến thắng Chúa khi tranh luận với Người, bà hạ gục sự chống đối của Chúa.  Bởi vì bà tín thác Người.

*  Bạn hãy dành ít phút để theo bà về nhà:  bà cảm thấy thế nào khi về gần tới nhà?  Hãy nhìn bà chạy vội đến bên giường đứa con gái, rồi bà thấy quỷ đã ra khỏi nó rồi.  Câu chuyện này có biết bao điều để dạy chúng ta hiểu thế nào là cầu nguyện đích thực.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2

Mác-cô 7:31-37

 

Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

 

*  Chúa Giê-su lo lắng chăm sóc và tế nhị trong cuộc gặp gỡ với người điếc này.  Người điếc thường nói là họ cảm thấy mình bị cắt đứt khỏi cuộc sống và bị bó buộc phải sống trong thế giới riêng của họ.  Chúa Giê-su đã mở thế giới của anh ta ra.

*  Đôi khi tôi cũng có thể bị điếc – điếc trước những gì thuộc về Thiên Chúa.  Có thể tôi bị cắt đứt khỏi sự sống quan trọng nhất, đó là sự sống của Thiên Chúa.  Có thể tôi nghe lời Chúa nhưng lại không đem ra thực hành;  có thể tôi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, nhưng lại không để Bí tích ấy nuôi dưỡng.  Vậy tôi dùng thời giờ này ở với Chúa Giê-su và xin Người chạm vào đôi tai tâm hồn của tôi và làm cho lưỡi tôi hết bị buộc lại, cho tôi biết lắng nghe những lời ban sự sống và nói lên rõ ràng Chúa đang hoạt động trong đời tôi như thế nào.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2

Mác-cô 8:1-10

 

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? "5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

 

*  Chúa Giê-su nói:  “Thầy chạnh lòng thương đám đông”.  Tôi cũng cần phải biết chạnh lòng thương.  Chạnh lòng thương nghĩa là khi đối mặt với sự khốn khổ, bạn cảm thấy bị chạm tới “gan ruột” nên bạn cố gắng giúp đỡ người ta.  Có khi nào tôi cảm nghiệm được sự cảm thông sâu xa từ một người khác, thí dụ cha mẹ, một người bạn, một y tá, một thầy/cô giáo không?  Tôi có ý thức việc Chúa chạnh lòng thương tôi không?  Đúng vậy, nếu tôi không nhận biết được những nhu cầu của chính mình thì cảm thông với người khác là điều không thể.

*  “Lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?”  Các môn đệ chưa hiểu được rằng đối với Thiên Chúa, không gì là không có thể làm được.  Chúa Giê-su không trách họ:  trái lại Người ban cho dân chúng bánh dư dật.  Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa hào phóng.  Sau này, trong cuộc Thương Khó, chính Người sẽ là Đấng như bánh được cầm lấy, chúc lành, bẻ ra và trao cho người khác.  Lối sống của tôi cũng phải giống như vậy.  Tôi phải được cầm lấy, chúc lành, bị bẻ ra và cho đi giống như Chúa Giê-su vậy.  Tôi được làm cho trống rỗng, nhưng lại được tràn đầy tình yêu một cách nhiệm mầu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021