TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 14 – 20 tháng 2 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Vị Mục Tử Nhân Lành mời gọi chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút giữa đồng cỏ xanh và bên dòng suối mát.  Người muốn chúng ta hãy thoải mái trong sự hiện diện của Người, để được dưỡng nuôi, bổ sức và đổi mới.  Tại nơi này, chúng ta có thể biến đổi từ thái độ chối bỏ, thất vọng và giao động sang thái độ chấp nhận, thoải mái và sáng suốt.  Sau khi nghỉ ngơi, có thể chúng ta được mời gọi hãy sánh bước bên Người, được tự do hơn và tin tưởng hơn hầu lèo lái được những đường lối thường ảm đạm trong cuộc sống chúng ta.  Quả thực tất cả chúng ta đều phải làm sao giữ được sự quân bình trong cuộc sống, nhưng chúng ta không cô độc đâu.  Chúng ta có thể học được rất nhiều qua lối sống khôn ngoan hiện đại và chiêm niệm rất phong phú, rồi khi đã nói xong và làm xong mọi sự, chúng ta có thể vui mừng vì được Chúa yêu thương mãi mãi.

 

Ad maiorem Dei gloriam  (“Để vinh quang Chúa được rạng sáng hơn”)

 

Có quá nhiều người chúng ta học cách “yêu mến” áp lực và lo lắng:  chúng ta bảo đó là đường lối của hành động và của thế giới.  Chỉ năm phút thinh lặng thôi xem ra cũng vô ích.  Tuy nhiên chúng ta lại tiếp xúc được với “ông thầy nội tâm” khi chúng ta có những lần thinh lặng trong ngày, liên kết chúng ta với sự bằng an và quân bình sâu xa.  Điều ấy có thể thực hiện được trong những lúc như:  nói chuyện với người khác, đang làm việc bổn phận, đi bộ với ngọn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, thậm chí cả lúc chúng ta chạy nữa.  Tôi rất biết ơn khi lắng nghe lời mời gọi của người khôn ngoan tại nhà tĩnh tâm.  Lời mời gọi ấy đã thúc giục tôi đừng đưa mắt nhìn xuống đất nữa, nhưng hãy nhìn vào những cái đẹp thường ngày.

-  Gavin Thomas Murphy, Bursting Out in Praise:  Spirituality & Mental Health

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Càng kêu xin Chúa, chúng ta càng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.  Ngày qua ngày chúng ta được lôi cuốn đến gần với trái tim yêu thương của Chúa hơn.

 

Sự tự do

Tôi được tự do.  Khi tôi nhìn hai chữ tự do, dường như chúng tạo ra trong tôi một cảm giác kinh ngạc.  Phải, thật là một cảm giác tuyệt vời.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức sự hiện diện của Chúa hơn.  Xin dạy con nhận ra sự hiện diện ấy nơi những người khác.  Xin Chúa cho tâm hồn con đầy tràn lòng biết ơn vì những lần Chúa đã tỏ ra tình yêu Chúa cho con qua sự chăm sóc của người khác.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, để con biết đáp lại những giáo huấn Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã sẵn sàng để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tâm sự đòi hỏi cả nói lẫn lắng nghe.  Khi tôi nói với Chúa Giê-su, tôi cũng học cách ngừng lại và lắng nghe.

Tôi hình dung ra vẻ dịu hiền trong đôi mắt Chúa và tình yêu qua nụ cười của Người.

Tôi có thể hoàn toàn thành thực với Chúa Giê-su khi tôi nói với Chúa những sợ hãi và lo lắng của tôi.  Tôi sẽ mở lòng cho Chúa Giê-su khi tôi nói với Người những sợ hãi và nghi ngờ của tôi.  Tôi sẽ xin Chúa giúp tôi biết hoàn toàn đặt mình dưới sự chăm sóc của Người, vì biết rằng lúc nào Chúa cũng chỉ muốn điều tốt cho tôi.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần 6 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 2

Mác-cô 1:40-45

 

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

*   Một lần nữa trong sách Tin Mừng, chúng ta lại thấy Chúa Giê-su chạnh lòng thương.  Bệnh phong hủi là một cái chết của người đang còn sống:  kẻ chịu đau khổ vì bệnh này bị cách ly với gia đình và cộng đồng, rồi phải kêu to lên “Ô uế, ô uế” khi có ai đến gần họ.  Theo lễ nghi, khi đụng chạm vào người phong hủi, Chúa Giê-su cũng đã trở thành ô uế.  Nhưng đối với Chúa Giê-su, không có khoảng cách nào ngăn cản được Người đến giúp đỡ kẻ phong hủi này.  Chúa chạm vào anh, nói với anh, rồi cho anh được tự do để hoàn toàn làm một con người.

*  Tôi dành một chút thì giờ ở lại với người phong hủi trước khi anh được chữa lành, rồi tôi gặp lại anh sau khi anh được lành.  Vậy anh có thể nói gì với tôi về đức tin của anh vào Chúa Giê-su không?  Về lòng cảm thông của tôi đối với những người cùng khốn không?  Tôi đang chạm tới người nào đây?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 15 tháng 2

Mác-cô 8:11-13

 

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

 

*  Tranh luận là điều chấp nhận được, nhưng nhóm Pha-ri-sêu lại mang thái độ thù nghịch:  họ quyết định coi Chúa Giê-su là kẻ thù của họ.  Trong sách Tin Mừng, từ nay trở đi họ sẽ thử thách Chúa Giê-su, cố gắng tìm ra những điểm yếu của Người để họ có thể tiêu diệt Người.  Chẳng có điều gì Người làm có thể vui lòng họ cả, vì tâm hồn họ đã đóng kín lại rồi.  Thiên Chúa thường thử thách chúng ta, nhưng chỉ là để đem lại ích lợi cho chúng ta, để giúp cho lòng tin và lòng mến của ta được sâu xa thêm.

*  Đôi khi tôi có làm cho Chúa Giê-su “thở dài não nuột” không?  Tôi có trông đợi Người làm điều ngoạn mục nào đó cho tôi không?  Người đã thí mạng sống mình để cứu độ thế gian mà vẫn chưa đủ sao?  Tôi có phải là một môn đệ nửa vời nên không đáng tin cậy không?  Tôi cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đừng bỏ con lại!  Xin Chúa lôi con theo với Chúa khi Chúa đi tới một nơi con không thể tới mà không có Chúa giúp, đó là Nước Thiên Chúa”.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 2

Mác-cô 8:14-21

 

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy."21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư? "

 

*  Chúa Giê-su nổi giận vì các môn đệ không hiểu được Người là ai.  Họ không hiểu được những điều Chúa có thể làm cho họ.  Người tấn công họ qua mười câu hỏi sắc bén, vậy mà chúng ta còn tưởng tượng được là cuối cùng họ vẫn hỏi Chúa “Vậy điều chúng con chưa hiểu đó là điều gì?”  Họ vẫn không sao dẹp bỏ được cái nhìn hoàn toàn mang tính cách trần thế về Chúa Giê-su.  Rồi ngay cả hơn hai ngàn năm sau của lịch sử Ki-tô giáo, liệu tôi có hiểu Chúa Giê-su là ai không?

*  Lạy Chúa, xin Chúa phá bỏ những bức tường che chắn tâm hồn con:  xin cho con tin rằng Chúa là Con Thiên Chúa và khi con đi theo Chúa là con sống đích thực.  Xin Chúa giúp con nhận ra chính Chúa là bánh con phải có để được sống.  Xin giúp con gắn chặt niềm hy vọng của con vào Chúa.

_______________

 

 

 

(Bắt đầu Mùa Chay – Tuần 1)

 

 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 2

Thứ Tư Lễ Tro

Mát-thêu 6:1-6, 16-18

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh… 16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

*  Dường như Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy can đảm, dạy chúng ta hãy sử dụng hết mọi tiềm lực của chúng ta.  Người cũng thực sự xin chúng ta hãy lệ thuộc vào Người, để cho tinh thần của Người được sống động.

*  Điều Chúa Giê-su đề nghị có thể làm đảo lộn cán cân của thế gian;  điều ấy đi ngược lại những sắp xếp gọn gàng do những đầu óc ngăn nắp.  Lạy Chúa, xin giúp con nhận lấy sự can đảm và sức mạnh để con hành động theo những đường lối bất ngờ và quên mình.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 18 tháng 2

Lu-ca 9:22-25

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 

*  Vác thập giá mình không phải chỉ là chịu đựng những nhức đầu và khó khăn của đời sống thường ngày, nhưng còn là không xấu hổ vì Chúa Giê-su và sẵn sàng làm môn đệ đích thực, chấp nhận mọi nguy hiểm, ngay cả phải chịu tử đạo nữa.  Cố gắng cứu lấy mạng sống mình mà chối bỏ Chúa Giê-su sẽ chỉ đưa đế hậu quả là đánh mất sự sống đời đời và không được kết hiệp mật thiết với Chúa nữa.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 2

Mát-thêu 9:14-15

 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

 

*  Các môn đệ ông Gio-an đã so sánh việc họ tuân giữ lề luật với việc Chúa Giê-su và môn đệ Người tuân giữ lề luật.  Đôi khi tôi có so sánh việc làm đạo đức của tôi với việc làm đạo đức của người khác không?  Tôi có bị lôi kéo đến thái độ kiêu căng hay thất vọng không?  Mùa Chay kêu gọi tôi hãy khiêm nhường bước đi với Chúa và đồng hành với người khác trong cầu nguyện.

*  Nếu tôi bỏ qua một bên một số việc và dẹp đi một số điều để sống tinh thần mùa Chay, đó cũng là để tôi có thể thấy rõ hơn mình đang sống trong sự hiện diện của chàng rể là Đấng vui mừng đồng hành với tôi.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 2

Lu-ca 5:27-32

 

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? "31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."

 

*  Ngày nay ai sẽ là người ở địa vị của ông Mát-thêu?  Ai là những ông Lê-vi trong thế giới chúng ta, kẻ bị công chúng khinh khi và ghét bỏ?  Không phải là những quan chức sở thuế đâu:  ngày nay người làm cho sở thuế liên bang (IRS) được kính nể nhiều lắm.  Báo chí lá cải hôm nay có nhiều đối tượng bị thù ghét:  trong một số trường hợp đó là những người nghiện ngập và trong những trường hợp khác là những kẻ hiếp dâm và lạm dụng tính dục trẻ em.  Lạy Chúa, con sẽ cùng ngồi với họ.  Họ cần ân sủng của Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021