TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 20 – 26 tháng 6 năm 2921)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Có điều gì đó đặc biệt về thánh Gio-an Tẩy Giả.  Bài Tin Mừng cho thấy việc đặt tên cho em bé là “Gio-an” tự nó là điểm đặc biệt hoặc khác thường rồi.  Hàng xóm và họ hàng phản đối việc đặt tên này.  Họ bảo:  “Không ai trong gia đình ông có cái tên như thế”.  Nhưng cha mẹ của Gio-an vẫn hiểu rằng Thiên Chúa muốn con của họ phải được đặt tên là “Gio-an”.  Trong tiếng Do-thái, tên “Gio-an” có nghĩa là “Thiên Chúa biểu lộ hồng ân”.  Thiên Chúa đã khai mạc một triều đại hồng ân mới nhờ hài nhi này.  Sau khi việc láng giềng và họ hàng phản đối cái tên không theo truyền thống ấy đã được giải quyết, họ tiếp tục hỏi:  “Con trẻ này lớn lên sẽ ra sao?”  Câu hỏi của bà con láng giềng và họ hàng cũng chính là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta trong mọi thời.  “Chúng ta rồi sẽ ra sao?” hoặc hỏi theo cách khác là “Chúa kêu gọi chúng ta làm gì?”  Ơn gọi của chúng ta là hãy tuân theo điều bài đọc thứ hai hôm nay gọi là “tất cả mục đích” của Thiên Chúa dành cho cuộc sống chúng ta, giống như Gio-an đã làm.  Mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của Gio-an và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta có một mẫu số chung.  Chúa muốn hết thảy chúng ta hãy làm điều Gio-an đã làm, là hãy chỉ cho người ta biết Đấng Cứu Độ, hãy dọn đường cho Chúa Giê-su đến, hãy dẫn đưa người khác đến với Chúa bằng những điều chúng ta nói và làm.  Thánh Gio-an Tẩy Giả dạy chúng ta làm sao tiếp tục trung thành với lời triệu gọi của Chúa.  Thánh nhân là người của hoang địa, người của cầu nguyện.  Tất cả chúng ta đều phải tìm cho mình một nơi hoang vắng riêng để cầu nguyện nếu chúng ta muốn chân thực với ơn gọi của chúng ta và nếu chúng ta phải rũ bỏ như Chúa muốn chúng ta phải làm như vậy.

- Martin Hogan, The Word of God Is Living and Active

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng(Mát-thêu 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến để tìm sự hiện diện của Chúa.  Con khao khát quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, con được sinh ra trong sự tự do.  Được tự do để hưởng những thú vui Chúa đã tạo dựng cho con.  Lạy Chúa, xin ban cho con biết sống như Chúa muốn, hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày qua với những biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi dâng lời cảm tạ.  Tôi có điều gì phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn thứ tha.

 

Lời Chúa

Chúa phán dạy từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Tin Mừng vài lần rồi hãy lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Rất nhiều lần nhờ sức mạnh Chúa mà con thắng vượt được những lúc đen tối của đời con.

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  A-men.

 

Tuần 12 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 6

Mác-cô 4:35-41

 

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! "36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "

 

*  Bạn thử tưởng tượng mình đang ở trong thuyền với các môn đệ.  Hãy để mình cảm thấy sung sướng ban đầu khi mới khởi hành rồi tiếp đến là giông bão nổi lên.  Mạng sống bạn gặp nguy hiểm.  Bạn đến xin Chúa cứu bạn mà Người lại đang ngủ, làm như Người chẳng thèm quan tâm.  Rồi bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi Người lấy uy quyền phán dạy và làm sóng gió phải im.  Vậy bạn có bối rối khi Chúa hỏi về đức tin của bạn không?  Có điều gì bạn muốn nói với Chúa sau cuộc mạo hiểm này không?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 21 tháng 6

Mát-thêu 7:1-5

 

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

 

*  “Tôi là ai mà dám xét đoán?” phải là câu nói được coi là một trong những câu nổi tiếng nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.  Có lẽ đó là vì câu nói ấy đụng chạm điểm tế nhị nhất trong những nền văn hóa đa dạng của chúng ta.  Làm sao chúng ta có thể xét đoán lối sống của người khác?  Đôi khi việc này có thể thoái hóa trở thành một thái độ tiêu cực và bất cần đối với người khác:  tôi sẽ không xét đoán bạn đâu vì bạn có trách nhiệm về những chọn lựa của bạn;  lúc này đừng mong tôi sẽ giúp đỡ bạn bất cứ cách nào, vì tôi chẳng có trách nhiệm gì về bạn cả.  Còn Chúa Giê-su thì nói hoàn toàn ngược lại:  hãy ý tứ đừng gay gắt xét đoán người khác hơn là xét đoán bản thân mình.  Bạn hãy cố gắng tránh định kiến, vì điều này có thể làm mờ sự xét đoán của bạn.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 22 tháng 6

Mát-thêu 7:6, 12-14

 

"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

             13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

 

*  Đối với bạn, “cửa hẹp” nghĩa là gì?

*  Có kỷ luật nào trong cuộc sống mà bạn bỏ qua trong lúc này không?  Một sự nghiêm khắc, một lối sống và yêu thương có đòi bạn phải trả giá nhưng lại sinh hoa trái trong nghịch cảnh không?

*  Bạn hãy nhớ, kỷ luật của Ki-tô giáo như ăn chay và cầu nguyện nhắm tới việc giải phóng chúng ta để chúng ta sinh hoa trái nhiều hơn.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 23 tháng 6

Mát-thêu 7:15-20

 

"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

 

*  Chúa Giê-su muốn chúng ta phải coi chừng tránh các ngôn sứ giả và Người cho chúng ta một hướng dẫn cụ thể và thực tế để biết phân định:  biết họ do những hoa trái của họ.  Đôi khi thế giới có thể khiến chúng ta lẫn lộn, tạo rất nhiều hứa hẹn được hạnh phúc và vui sống nhưng lại đầy đau khổ và cô đơn.  Chúng ta cần phải biết phân biệt, ý thức rằng không những có các ngôn sứ giả vì họ mang lại những hoa trái không tốt, nhưng cũng có những ngôn sứ tốt vì sứ điệp của họ là chân thực bởi hoa trái tốt của nó.  Tôi cầu nguyện xin ơn soi sáng và khôn ngoan.

*  Trong những đoạn Tin Mừng liên tiếp này, tôi có thể được đánh động do những lời Chúa Giê-su nói về việc phán xét trong tương lai:  cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn đi và quăng vào lửa.  Tôi cũng được mời gọi và thúc bách hãy sinh trái tốt.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 24 tháng 6

Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

Lu-ca 1:57-66, 80

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

             59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em…

             80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

 

*  Cha mẹ là những người đồng tạo dựng sự sống mới!  Nếu tôi là bậc cha mẹ thì tôi nhớ lại “niềm vui” khi có một đứa con mới.  Còn nếu không phải là bậc cha mẹ, tôi nhớ lại những biến cố trong đời mình khi tôi đem lại “sự sống mới” cho người nào đó qua những hành động của tôi, rồi tôi tạ ơn Chúa.

*  Tôi có những kỷ niệm ý nghĩa nào về cái tên của tôi không?  Về những tên của con cái tôi không?

*  Có khi nào tôi cảm nghiệm Chúa gọi tên tôi trong yêu thương và Người kêu gọi tôi không?  Tôi sẽ suy nghĩ về “những giấc mơ” đối với con cái tôi và những giấc mơ của cha mẹ tôi đối với tôi.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6

Mát-thêu 8:1-4

 

Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

 

*  Lạy Chúa, xin cho con biết thưởng thức câu chuyện của người phong hủi nhiệt thành này.  Anh đã lỗi luật cấm anh không được đến gần người không mắc bệnh cùi quá hai mươi mét hoặc chào hỏi người khác.  Khi đức tin của người phong cùi này vượt quá những giới hạn luật định, thì không những Chúa Giê-su nói chuyện với anh, mà Người còn chạm vào anh nữa.  Chúa Giê-su không thể chịu được khi thấy chúng ta bị ngăn cách với Người.

*  Khi tồng thống Mary MacAleese của nước Ai-len thăm một trại cùi tại Uganda, để nói chuyện, bà đã được giữ ở một khoảng cách an toàn xa những bệnh nhân phong cùi.  Nhưng giống như Chúa Giê-su, bà đã bỏ phong cách ngoại giao, vượt qua khoảng cách ấy và cùng với chồng, bà bắt tay mỗi bệnh nhân, hoặc trong một số trường hợp bà phải cúi người xuống để bắt tay nữa.  Cảm động trước nghĩa cử của bà, họ bật lên những lời hoan hô trong vui mừng:  quả thực là giây phút vui mừng.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 6

Mát-thêu 8:5-17

 

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

             14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.

             16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

 

*  “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.  Nhưng lời này biểu lộ sự tín thác hoàn toàn của viên đại đội trưởng vào Chúa Giê-su và đưa tới việc ca ngợi độc đáo đức tin của người ngoại đạo này.  Vậy tôi hãy dành chút thời giờ để suy nghĩ về những lời này.

*  “[Chúa Giê-su] đã mặc lấy những yếu đuối và mang lấy những bệnh tật của chúng ta”.  Dân chúng cảm thấy họ có thể đem những người đau ốm của họ và bệnh tật của chính họ đến với Chúa Giê-su để xin chữa lành.  Tôi cũng hãy làm như vậy, đem đến cho Chúa Giê-su những người thân đau yếu của tôi và tất cả những gì trong tôi cần được chữa lành.


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021