TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 27 tháng 6 – ngày 3 tháng 7 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Trong các thư của thánh Phao-lô, ngài thường nói về việc cầu nguyện của ngài.  Ngài bảo chúng ta rằng nội dung cầu nguyện của ngài gồm những điều ngài tạ ơn Thiên Chúa, những điều ngài cầu xin Thiên Chúa và những người ngài cầu nguyện cho họ.  Chúng ta có một mẫu cầu nguyện tuyệt vời của thánh Phao-lô trong bài đọc 1 hôm nay, một trong những đoạn tôi thích nhất trong các thư của ngài.  Lời cầu nguyện của thánh Phao-lô ở đoạn thư này vừa là lời cầu xin vừa là lời chúc tụng Chúa.  Trong cả hai lời cầu nguyện, thánh Phao-lô đều nhắc đến sức mạnh của Thiên Chúa hoặc sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Ngài cầu xin Thiên Chúa ban cho các tín hữu thuộc Giáo hội tại Ê-phê-xô sức mạnh nhờ Thánh Thần để đời sống nội tâm của họ được mạnh mẽ hơn, hầu Chúa Ki-tô có thể sống trong tâm hồn họ.  Ngài tiếp tục ngợi khen Chúa vì sức mạnh của Chúa hoạt động nơi chúng ta có thể còn làm được vô cùng nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin hay tưởng tượng.  Thánh Phao-lô khẳng định rằng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, tức là sức mạnh Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta, Chúa Ki-tô sẽ sống trong chúng ta và như thế, đời sống nội tâm của chúng ta, tức là con người thật của chúng ta sẽ lớn mạnh.  Lời nguyện này của thánh Phao-lô chứa đựng một cái nhìn tuyệt vời về Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống Ki-tô hữu.  Chúa Cha cử Thánh Thần đến trong đời sống chúng ta, để Đức Ki-tô, Con Một Người, có thể sống trong chúng ta, rồi nhờ đó, con người đích thực của chúng ta, con người của Đức Ki-tô, được lớn mạnh.  Chính nhờ Con của Người, đặc biệt là nhờ cái chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Con mà Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến trong đời sống chúng ta.  Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói đến vai trò của Người là sai Thánh Thần từ nơi Chúa Cha đến với chúng ta.  Người nói “Thầy đã đến để ném lửa vào trần gian”, lửa của Thánh Thần, lửa của tình yêu Thiên Chúa.  Mỗi ngày chúng ta đều được mời gọi hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần đến với chúng ta từ Chúa Cha qua Chúa Con, để Con Thiên Chúa được hình thành trong chúng ta và chúng ta được trở nên con người đích thực, hoặc nói theo những lời trong bài đọc 1, là “được tràn đầy sự sung mãn của Thiên Chúa”.

- Martin Hogan, The Word of God Is Living and Active

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa đưa chúng con đến với vẻ thanh tĩnh và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Chúa không xa lạ gì đối với sự tự do của tôi.  Thánh Thần thở sự sống vào tận những ước muốn thẳm sâu của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi tiến đến với tất cả những gì là tốt lành.  Tôi xin ơn biết để cho mình được Thánh Thần uốn nắn.

 

Ý thức

Trong đời sống tôi, đâu là những lãnh vực tôi cảm nhận được niềm hy vọng, sự khích lệ và sự phát triển?  Nhìn lại mấy tháng qua, tôi có thể nhận ra những sinh hoạt và những cơ hội nào đã sinh hoa trái tốt đẹp.  Nếu thấy như vậy, tôi sẽ quyết tâm dành thời gian và không gian cho những sinh hoạt ấy trong tương lai.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết mở lòng đón nhận những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Khi cầu nguyện, điều gì đã khuấy động lên trong tâm hồn tôi?  Tôi thấy mình được an ủi, bối rối hay lạnh nhạt?  Tôi tưởng tượng như Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với Chúa.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 13 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 27 tháng 6

Mác-cô 5:21-43

 

Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

        25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: " Ai đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."
        35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

 

*  Có lẽ ngay lúc này bạn đang đau khổ:  rất giận dữ với người nào đó đã làm tổn thương bạn, hoặc bạn không thể tha thứ cho một niềm đau quá khứ, hay bạn thất vọng một chút.  Bạn hãy nói với người phụ nữ đã khổ sở mười hai năm trời vì mắc bệnh.  Hãy nghe bà kể lại việc bà chạm vào áo choàng của Chúa Giê-su.  Hãy hình dung ra việc bà ấy làm.  Đây không phải là phù phép, nhưng là cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su, xin Người giúp đỡ:  hành vi chạm tới Thiên Chúa đem lại sức mạnh chữa lành.  Cầu nguyện thường cho người ta cảm giác như chạm tới áo của Chúa Giê-su, nhưng thực ra cầu nguyện giống như người phụ nữ kia đã làm, là bạn nói “hết sự thật” với Chúa.  Có nhiều cách nói có thể khiến bạn ngạc nhiên, vì “sự thật giải phóng bạn” (Gio-an 8:32).

_______________

 

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6

Mát-thêu 8:18-22

 

Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

        21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

 

*  Chúa Giê-su dùng những lời mạnh mẽ nhất để nhấn mạnh đến sự dứt khoát triệt để của lời Người triệu gọi.  Khác với chúng ta, Chúa không mấy quan tâm con số, nhưng quan tâm tới phẩm chất sự cam kết của các môn đệ, tới thái độ sẵn sàng bước theo gót chân Thầy chí thánh.

*  “Con Người không có chỗ tựa đầu”.  Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ và chết trên thập giá bên ngoài thánh thánh.  Không lạ gì khi chúng ta khám phá thấy việc đi theo Chúa có nghĩa là vì mọi người mà chúng ta từ bỏ của cải vật chất và các tiện nghi, mặc dù tùy theo cấp độ khác nhau.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 6

Lễ kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô, tông đồ

Mát-thêu 16:13-19

 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 

*  Giả sử Chúa Giê-su bất ngờ hỏi tôi câu hỏi về Người trong giờ cầu nguyện hôm nay. Vậy tôi sẽ trả lời thế nào?

*  Tôi hãy thành thực với Chúa, bất kể tôi cảm thấy xấu hổ về điều tôi sẽ nói ra với Người.  Chúa Giê-su đã đọc được tâm hồn tôi cả trước khi tôi nói ra.  Lúc ấy có lẽ Người sẽ mời tôi nói chuyện với ông Phê-rô, vì ông đã có câu trả lời mẫu ngay khi việc xảy ra.  Thế mà chẳng bao lâu Phê-rô sẽ chối là ông không hề biết Chúa Giê-su!

* Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng sự yếu đuối của thánh Phê-rô lại làm nên con người của ngài, vì cuối cùng ngài đã học được đừng tin vào chính mình mà chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi.  Sau khi phục sinh, Chúa lại hỏi ngài và ngài thành thật trả lời:  “Thầy biết con yêu mến Thầy”.  Như thế là đủ rồi.  Xin Chúa để ngài dạy con biết gặp gỡ tình yêu tha thứ của Chúa qua những yếu đuối của con và cho con được yêu mến Chúa mỗi ngày một sâu xa hơn.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 30 tháng 6

Mát-thêu 8:28-34

 

Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 Người bảo: "Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 

*  Vì dân thành không thể chống cự được sức mạnh Thiên Chúa, nên họ xin Chúa Giê-su hãy rời khỏi họ.  Nhưng Chúa Giê-su đã thắng cuộc chiến thắng căn bản đối với tội lỗi và Người đã thiết lập Nước Thiên Chúa.

*  Câu chuyện này trong các sách Tin Mừng là một mặc khải nói lên lòng cảm thương của Chúa Giê-su đối với những người như chúng ta và cho thấy Người sẽ làm tất cả những gì có thể để giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ, thí dụ như nỗi sợ hãi, lo lắng hay thù hận mà chúng ta đã để nó bắt ta làm nô lệ.  Nhưng khi ở gần Chúa Giê-su, chúng ta chẳng phải sợ hãi gì do ma quỷ và thế gian nữa.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 1 tháng 7

Mát-thêu 9:1-8

 

Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

 

*  Đoạn Tin Mừng này chú tập đến điều cốt yếu của đường lối Chúa liên hệ với chúng ta.  Người nhận thấy tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, cần chấp nhận bản chất con người giới hạn và tội lỗi của mình.  Thay vì giận dữ, mặc cảm tội lỗi hoặc chống đối chính mình hay người khác, thì Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy có thái độ dịu dàng, tha thứ hoặc chấp nhận đối với phương diện bị giới hạn của con người mình.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 7

Mát-thêu 9:9-13

 

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

             10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

*  Chúa Giê-su tiếp nhận mọi người không trừ ai, ngay đến những người thu thuế và kẻ tội lỗi cũng được Người đón tiếp.  Họ đại diện cho lớp người tuy có nghề nghiệp và địa vị xã hội nhưng không được người ta chấp nhận.  Nhưng Chúa Giê-su cho thấy Người đến là cho mọi người, không loại trừ, đặc biệt là những kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương, người đau ốm và kẻ tội lỗi.

*  Vậy khi thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su luôn tiếp nhận mọi người và cảm thông với họ như thế đấy!  Tôi tự hỏi mình có định kiến với ai hoặc nhóm nào không?  Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn trong tư tưởng, lời nói và việc làm.  Xin làm cho con có trái tim lớn lao hơn.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 7

Gio-an 20:24-29

 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

 

*  Trong đoạn Tin Mừng này, điều Chúa Giê-su muốn nói với ông Tô-ma là:  “Thầy đang sửa soạn rời bỏ anh em và lên cùng Cha Thầy.  Điều ấy nghĩa là anh em sẽ thấy Thầy hiện diện theo một cách mới hoặc nhờ đức tin của anh em vào tình yêu Thầy yêu mến anh em”.  Việc này tương tự như một người mà bạn yêu thương và họ yêu thương bạn, người ấy đi xa một thời gian dài.  Vì người ấy không còn hiện diện thể xác hoặc biểu lộ tình cảm nữa, nên bạn phải dựa vào những gì bạn đã học để tin tưởng tình yêu của người ấy dành cho bạn.

*  Chúa Giê-su để lại cho bạn những câu chuyện Tin Mừng và mời gọi bạn lắng nghe điều những câu chuyện ấy nói với bạn về cách Người nhìn bạn và yêu thương bạn hiện lúc này.  Người làm thế để bạn tin những điều từng câu chuyện Tin Mừng sẽ nói với bạn về tình yêu của Người đối với bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021