TUẦN 17 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 25 – 31 tháng 7 năm 2021)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Trong bài hát mang tính biểu tượng “The
Isle of Innisfree” của Dick Farrelli, một người di cư suy nghĩ về những kỷ niệm
quê hương đã nhớ rất nhiều những gì quen thuộc với ông khiến ông sa lầy trong
ký ức của mình. Một trong những kỷ niệm
yêu dấu nhất của ông chính là việc cả gia đình cầu nguyện và được ông diễn tả
thật tuyệt vời như sau:
“Khi
lang thang bước vào túp lều khiêm tốn
Cũng
chính là căn nhà xưa yêu dấu của tôi
Những
người thân yêu quây quần bên bếp lửa
Đang
gối quỳ lần hạt chuỗi Mân-côi”.
Người ta nói rằng Farrelli đã có ý tưởng
về bài hát này khi ông ta đi xe buýt từ Meath đến Dublin. Tôi có một bức hình ông ta đang nguệch ngoạc
viết xuống những dòng chữ để khỏi quên mất.
Tôi cứ thắc mắc nếu những lời này đã nằm sẵn trong những tư tưởng nguyên
thủy của ông, nhưng không biết có hay không, thì tôi vẫn rất vui là chúng đã
tìm được cách đi vào bài hát ông đã viết ra.
“Đang
gối quỳ lần hạt chuỗi Mân-côi”. Ông có
thể viết “đọc kinh Mân-côi” hoặc “cầu nguyện kinh Mân-côi”, nhưng không, động từ
“lần hạt” ở đây đặt ở thì hiện tại. Như
vậy, theo cái nhìn của ông, kinh Mân-côi đang được kể lại như một câu chuyện.
Vậy
câu chuyện đó là gì? Đó là câu chuyện Đức
Ki-tô – được kể lại từ lúc sứ thần Gáp-riên truyền tin cho Đức Mẹ trong mầu nhiệm
thứ nhất Năm sự Vui suốt cho đến biến cố Chúa Giê-su lên trời là mầu nhiệm thứ
hai Năm sự Mừng, sau đó là việc thực hiện lời Chúa hứa sai “Đấng Bảo Trợ” đến với
chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện mầu nhiệm thứ ba Năm sự Mừng, “Chúa Thánh Thần
hiện xuống”.
Trong
những trang tiếp theo, có thể chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện ấy như đã được kể
lại trong kinh Mân-côi. Có thể có một hoặc
hai câu sẽ loanh quanh một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng và một kinh Sáng
Danh. Một hoặc hai tư tưởng sẽ đi theo bạn
khi bạn lần hạt trong tay bạn.
-
Vincent Sherlock, Telling the
Rosary, “The Isle of Innisfree,”
By Dick Farrelli, được phép gia đình cho
sử dụng.
Sự hiện diện của Chúa
Chúa đang ở với tôi, nhưng còn lạ lùng
hơn nữa, đó là Chúa đang ở trong tôi.
Vậy tôi hãy ở lại một lát trong sự hiện
diện của Chúa ban sức sống cho thân xác tôi, trí khôn tôi và tâm hồn tôi đang
khi tôi ngồi ở đây trong lúc này.
Sự tự do
Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ sử dụng
sự tự do một cách uổng phí. Chúa đã ban
cho con ơn trọng đại là tinh thần tự do.
Xin Chúa cho tâm trí con được tràn đầy bình an và niềm vui của Chúa.
Ý thức
Tôi nhắc nhở mình rằng tôi đang ở trong
sự hiện diện của Chúa, Đấng là sức mạnh những khi tôi yếu đuối và là sự an ủi
lúc tôi u buồn.
Lời Chúa
Tôi dành thì giờ để đọc chậm chậm Lời
Chúa vài lần, để mình lắng đọng trong bất cứ điều gì đánh động tâm hồn
tôi. (Xin
lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.
Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn đón chào các
trẻ em khi Chúa sống trên trái đất này.
Xin Chúa dạy con có một lòng tín thác như trẻ thơ vào Chúa. Xin dạy con sống mà biết rằng Chúa sẽ không
khi nào bỏ rơi con.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 17 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 25 tháng 7
Gio-an 6:1-15
Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển
Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được
chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức
Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt
Qua là đại lễ của người Do-thái.
5
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi
ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người
nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông
Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ
cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê,
anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có
năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào
đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống
đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng
năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân
phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn
bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ:
"Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi
thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy
được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói:
"Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15
Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại
lánh mặt, đi lên núi một mình.
*
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh và cá ra
nhiều. Dĩ nhiên đây là một biểu tượng
cho Bí tích Thánh Thể; có những dấu hiệu
cho thấy như vậy. Biến cố này đáng ghi
nhớ, nhưng chỉ có ý nghĩa mờ nhạt so với sự diệu kỳ của Bí tích Thánh Thể. Bạn hãy ráng dành thì giờ để nhìn xem khung cảnh,
nói với những người tham dự biến cố ấy và rút ra những hoa trái cho bạn và cho
đời sống bạn.
*
Quà tặng của em bé đã nuôi sống đám đông dân chúng. Thiên Chúa có thể lấy những gì chúng ta dâng
hiến mà làm ra rất nhiều. Những cố gắng
của chúng ta sống trong tình yêu của Chúa và bước theo Người sẽ chẳng là gì cả
nếu không có Chúa. Chúng ta không khi
nào biết được những cố gắng của chúng ta để yêu thương, để giúp đỡ và để nâng đỡ
người khác sẽ mang lại kết quả ở đâu.
_______________
Thứ Hai, ngày 26 tháng 7
Mát-thêu 13:31-35
Đức Giê-su còn trình
bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như
chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại
nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn
nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng
giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả
bột dậy men."
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám
đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng
nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều
được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
* Từ những dụ ngôn Chúa Giê-su kể, chúng ta có thể nhận
ra Chúa coi những câu chuyện như cách để tỏ ra “những điều được giữ kín từ tạo
thiên lập địa”. Qua hai câu chuyện dụ
ngôn Chúa kể trong bài Tin Mừng hôm nay, Người nói về những công việc lạ lùng
của Tin Mừng tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống của những
ai tin vào Người. Cách thức Chúa Giê-su
dẫn chúng ta bước vào tình yêu của Người sẽ luôn từ từ và nhẹ nhàng, bởi vì
tình yêu ấy còn tùy thuộc vào thái độ sẵn sàng và ước ao của chúng ta có muốn
chấp nhận và tin vào tình yêu ấy hay không.
* Bạn hãy ở với Chúa Giê-su, vì Người là một vị
thầy tuyệt vời, luôn nhạy cảm, tôn trọng đối với bạn để bạn tự ý đón nhận và gặt
hái bao nhiêu tình yêu cũng như kế hoạch của Người là tùy ý bạn.
_______________
Thứ Ba, ngày 27 tháng
7
Mát-thêu 13:36-43
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần
Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho
chúng con nghe."37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là
Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời.
Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa
gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta
nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra
như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ
làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42
rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43
Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có
tai thì nghe.
* Sức mạnh của dụ ngôn này, tức là sức mạnh của
cây lúa và cỏ lùng, đụng độ chúng ta hằng ngày.
Dụ ngôn nói về vấn đề phải kiên nhẫn đối với sự kiên trì của ma quỷ
trong thế gian. Có thể chúng ta phải đối
mặt với sự phá hoại xấu xa, giống như kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của
người khác. Trong những giai đoạn đầu,
cỏ lùng trông giống hệt như cây lúa nên bạn không thể nhổ cỏ lùng được vì sẽ
nhổ lầm cây lúa nữa. Cũng thế, một số kẻ
xấu xa mà chúng ta phải đối mặt sẽ ngụy trang giống như những người đáng kính
trọng. Chúng ta phải chiến đấu chống lại
ma quỷ, nhưng chúng ta cũng cần phải giữ mình khỏi bị nhức nhối khi thấy xã hội
vẫn còn chưa được hoàn hảo. Việc phán
xét sau cùng thuộc về Thiên Chúa.
_______________
Thứ Tư, ngày 28 tháng
7
Mát-thêu 13:44-46
"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.
Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những
gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45
"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua
viên ngọc ấy.
* Viên ngọc của tôi, điều tôi quý trọng nhất,
là gì? Kho báu chôn giấu trong ruộng mà
tôi muốn hy sinh mọi sự để có được là gì?
* Thế giới sẽ ra sao nếu viên ngọc mà tôi tìm
kiếm chính là phục vụ người nghèo và những người bị loại ra lề xã hội và chính
là làm việc cho công lý và hòa bình? Chúa
Giê-su bảo khi ấy thế giới sẽ giống như Nước Trời vậy!
_______________
Thứ Năm, ngày 29 tháng
7
Lễ
thánh Mác-ta
Lu-ca 10:38-42
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người
phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là
Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn
cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em
con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một
tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng
nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã
chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
* Tình bạn giữa Chúa Giê-su với gia đình tại
Bê-ta-ni-a là cô Mác-ta, Ma-ri-a và anh La-da-rô được mô tả một cách tuyệt vời
trong chương 11 Tin Mừng Gio-an. Đó là
một gia đình nơi Chúa Giê-su được tiếp đón nồng hậu và thân mật nữa. Nhưng điều này không rõ ràng mấy trong bài
đọc hôm nay trích Tin Mừng Lu-ca, vì đề cập đến sự căng thẳng trong nhà do sự
phân công không đồng đều giữa hai chị em.
Tất cả chúng ta đều nhận ra được điều ấy! Nhưng quan trọng là đừng quên mất sự bình
thường trong nhà; cứ vui vẻ, cho dù đây
là một lúc căng thẳng.
_______________
Thứ Sáu, ngày 30 tháng
7
Mát-thêu 13:54-58
Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến
họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép
lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải
là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn
và Giu-đa sao?56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm
với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? "57 Và họ vấp
ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ
là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi."58
Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
* Chúng ta dễ bỏ qua hoặc coi thường những gì
là quen thuộc. Đối với Chúa Giê-su đã
xảy ra thế nào khi những người quen thân của Người đã “vấp ngã vì Người” chỉ vì
họ đã biết Người? Bạn hãy nói với Chúa
về việc này, nhớ lại những gì đã xảy ra cho bạn khi người ta khinh thường bạn.
* Bạn hãy xin Chúa Giê-su ơn biết ý thức rằng
mỗi khi bạn gặp gỡ Người trong cầu nguyện là bạn đang gặp gỡ chính Thiên
Chúa. Hãy để cho sự mới mẻ của Người lôi
cuốn bạn, mặc dù làm cho bạn thấy khó chịu.
Bắt chước Mẹ Ma-ri-a, bạn hãy để Chúa Giê-su làm “những phép lạ” nhờ bạn
để mưu ích cho thế giới.
_______________
Thứ Bảy, ngày 31 tháng
7
Lễ
thánh Inhaxiô Loyôla, linh mục
Mát-thêu 14:1-12
Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,2
thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã
từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."
3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà
Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói
với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy."5 Vua muốn giết
ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy,
nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một
điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó,
vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô
thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả
đặt trên mâm."9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại
thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người
vào ngục chặt đầu ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang
về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi
hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
*
Nói sự thật trước quyền lực không bao giờ là việc dễ dàng,
nhưng luôn luôn phải trả bằng một cái giá.
Đối với thánh Gio-an Tẩy Giả, cái giá ấy thật là quá cao, nhưng ngài vẫn
sẵn sàng trả, cho dù dường như ngài phải mất luôn cả chính nghĩa. Tôi xin ơn can đảm và khôn ngoan để nói lên
điều tôi tin là sự thật, để luôn là một người chân thật.