TUẦN 18 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 1 – 7 tháng 8 năm 2021)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Bất cứ ai đã đi bộ băng qua miền đất
hoang vu và khô cằn dưới sức nóng ban ngày sẽ quý trọng điều cốt yếu là gặp được
những giếng nước dọc đường để xoa dịu cơn khát.
Đi bộ cộng thêm sức nóng quá độ sẽ mau chóng đưa tới tình trạng háo nước. Nhiều khách hành hương tới Santiago de
Compostela ở Tây-ban-nha hiểu rõ những thách đố này, nhất là khi họ đi bộ qua
vùng khô cằn giữa Burgos và Leon. Cũng vậy,
khi chúng ta bước đi trong đời, có những lúc cuộc sống chúng ta khác nào một
vùng sa mạc và chúng ta cần phải dừng lại tại ốc đảo đầu tiên để lấy đầy bình
nước.
Nhiều
người chúng ta quan tâm về sự quân bình của cuộc sống làm việc trong một môi
trường kinh tế xã hội mà nhiều người đã rã rời bước chân, làm việc trong mọi giờ
giấc Chúa ban cho, rồi cuối cùng ai cũng thấy thật khó mà kiếm được một mái nhà
để che nắng che mưa. Người ta thường cảm
thấy quá khó khăn. Các mối tương quan
cũng có thể bị căng thẳng. Phẩm chất đời
sống gia đình có thể bị thương tổn. Người
ta có thể thấy bị lôi cuốn vào những giao tiếp qua mạng internet hơn là đến với
những người chung quanh, nhất là trong một văn hóa với quy luật phải lập tức và
thường xuyên xác định nếu chúng ta không muốn mất cơ hội. Chúng ta cảm nhận áp lực, nhưng thường lại
không biết phải làm gì. Trong một gia
đình, có thể có nhiều thời khóa biểu:
con cái thì nào ở trường học, nào là học hành, ca đoàn và chơi games,
trong khi cha mẹ có thể phải làm việc giờ giấc bất thường, phải đi lại xa xôi
và mệt nhọc giữa nhà với sở làm, hoặc phải làm ca đêm. Muốn có một bữa ăn chung như bữa tối có thể
là điều không thể thực hiện, mặc dù bữa ăn đó có thể là cơ hội quan trọng nhất
trong ngày để giúp cho phẩm chất đời sống gia đình được tốt đẹp hơn. Luôn luôn bị đặt trước những động lực khác
nhau là điều không tốt chút nào cho chúng ta.
Những biên giới của truyền thông xã hội đều quan trọng. Thời giờ chậm rãi lại là cốt yếu để giúp ta xả
áp lực và lấy lại quân bình cho tâm trí chúng ta.
-
Jim Maher, SJ, What’s It All
About?
Sự hiện diện của Chúa
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con kêu cầu
Chúa, nhưng không phải để xin ơn này ơn nọ.
Con chỉ muốn được ở lại trong sự hiện diện của Chúa thôi. Xin cho tâm hồn con biết đáp lại tình yêu của
Chúa.
Sự tự do
Lạy Chúa là Đấng dựng nên con, Chúa đã
ban cho con sự sống và ơn tự do. Nhờ
tình yêu của Chúa, con mới được hiện hữu trong thế giới này. Xin cho con đừng bao giờ nhận lãnh ơn sự sống
một cách vô ích. Xin giúp con luôn biết
tôn trọng quyền sống của người khác.
Ý thức
Tôi tự hỏi hôm nay mình thế nào. Tôi có mệt mỏi, bị áp lực hoặc lo lắng
không? Nếu có một trong những điều này,
tôi có thể cố gắng buông đi những lo lắng đang làm tôi khó chịu không?
Lời Chúa
Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh
Thánh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm
trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng. (Xin bạn
lấy phần KinhThánh ở những trang kế tiếp.
Những điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn
Tin Mừng vừa đọc. Có phần nào đánh động
tâm hồn tôi không? Có lẽ những lời của một
người bạn hoặc một câu chuyện vừa nghe sẽ gợi lên trong ý thức của tôi. Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho những
điều đoạn Kinh Thánh nói với tôi không?
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 18 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 1 tháng 8
Gio-an 6:24-35
Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không
có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp
thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?
"26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông
đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn
bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực
mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ
lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên
Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng
tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức
Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người
đã sai đến."30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu
lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên
chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi
trời."
32
Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho
các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời,
bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh
đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài,
xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ:
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin
vào tôi, chẳng khát bao giờ!
*
Nếu như mãi hôm nay bạn mới chợt ý thức lòng nhân hậu và quảng đại của
Thiên Chúa dành cho thế gian, thì bạn sẽ chia sẻ điều ấy thế nào với người
khác? Đây là một thách đố Chúa Giê-su phải
đương đầu từ khi còn thơ ấu, vì Người đã có một lòng trân trọng độc đáo về
Thiên Chúa là Đấng nào!
*
Ở đây Chúa Giê-su sử dụng một hình ảnh giản dị nhất để giúp chúng ta hiểu: người đang nói về bánh. Trong thời Người, việc ăn uống còn đơn giản,
bánh giúp người ta sống; bánh làm hết
cơn đói và cho người ta sức mạnh để tiếp tục.
Ở đây Chúa Giê-su nói rằng Người chính là “bánh trường sinh” cho họ: khi lãnh nhận tình bạn của Người, họ sẽ được
dưỡng nuôi và mạnh sức, sẽ trở nên sống động hơn.
*
Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin
giúp con luôn kín múc nguồn sống từ tình bạn Chúa dành cho con”.
_______________
Thứ Hai, ngày 2 tháng 8
Mát-thêu 14:13-21
Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ
hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà
theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người
đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã
muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức
ăn."16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính
anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ
có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem
lại đây cho Thầy! "19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi
xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời
chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20
Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười
hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà
và trẻ con.
*
Mẹ Têrêxa Calcutta nói về Chúa Giê-su:
“Chúa dùng chúng ta để làm tình yêu và sự cảm thông của Người giữa thế
gian, bất kể sự yếu đuối và mỏng dòn của chúng ta”. Trong phép lạ này, Chúa Giê-su không sản xuất
lương thực từ hư không. Người lấy một
chút lương thực của các tông đồ rồi hóa nó ra nhiều gấp hằng ngàn lần.
*
Trong phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, tôi được nhắc nhở rằng Chúa
Giê-su có thể cung cấp của ăn thiêng liêng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có một sự chênh lệch nhiệm mầu giữa những gì
tôi cho đi và những gì Chúa sử dụng chúng.
_______________
Thứ Ba, ngày 3 tháng 8
Mát-thêu 14:22-36
Đức Giê-su liền bắt
các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân
chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối
đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến
cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư,
Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên
mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27
Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28
Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin
truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."29 Đức Giê-su
bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt
nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ,
và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31
Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao
lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng
ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật
Ngài là Con Thiên Chúa! "
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét.35
Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem
tất cả những kẻ đau ốm đến với Người.36 Họ nài xin Người cho họ chỉ
sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
* Mặc dù sống bên cạnh Chúa và chứng kiến những
phép lạ Người làm, các tông đồ vẫn không tin được là Người có thể cứu họ khỏi
cơn giông bão dữ dằn. Rất nhiều cơn
giông bão làm cho đời chúng ta tả tơi – giông bão tội lỗi và cám dỗ, lo lắng,
sợ hãi và thất vọng. Tuy nhiên Chúa
Giê-su vẫn không rời xa chúng ta như Người đã ở bên cạnh các tông đồ trong con
thuyền nhỏ.
* Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin Chúa giúp
chúng con ý thức rằng Chúa luôn ở bên cạnh chúng con. Trong mọi lúc khó khăn cuộc đời, xin giúp
chúng con lắng nghe những lời khích lệ của Chúa: “Đừng sợ”.
Bàn tay chúng con trong bàn tay Chúa thì không có gì là quá đáng đối với
chúng con nữa.
_______________
Thứ Tư, ngày 4 tháng 8
Mát-thêu 15:21-28
Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22
thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy
Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở
lắm! "23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
24
Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en
mà thôi."25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy
Ngài, xin cứu giúp tôi! "26 Người đáp: "Không nên lấy bánh
dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."27 Bà ấy nói:
"Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên
bàn chủ rơi xuống."28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà,
lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con
gái bà được khỏi.
* Người phụ nữ này kiên trì theo đuổi điều bà
muốn khi bà cứ nói lên lời khẩn cầu của bà.
Chúa Giê-su thường gặp những người như thế nên Người hỏi lại họ: vậy đối với bạn, điều xin ấy quan trọng như
thế nào? Lạy Chúa Giê-su, xin cứu con
khỏi bất cứ thói quen cầu nguyện nào chỉ quy hướng vào hành động hoặc lời nói
của con thay vì lắng nghe tiếng Chúa.
Xin Chúa giúp con đi vào cuộc chuyện trò với Chúa lúc này và luôn ở lại
trong mối tương quan với Chúa.
_______________
Thứ Năm, ngày 5 tháng
8
Mát-thêu 16:13-23
Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành
Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người
là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy
Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một
trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy
là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với
ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không
phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên
trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là
Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần
sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới
đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh
tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi
Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ
cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do
các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba
sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách
Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23
Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!
Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà
là của loài người."
*
Chúng ta đang sống giữa thời buổi Giáo Hội gặp xáo trộn, mất sự tin tưởng vững vàng vào các nhà lãnh
đạo, kể cả những vị lãnh đạo trong Giáo Hội nữa. Tôi lắng nghe Chúa Giê-su đang ban cho thánh
Phê-rô sứ mệnh làm đá tảng Người chọn để xây dựng Giáo Hội Người trên đó. Chúa Giê-su, Đấng biết mình là Đức Ki-tô,
Người được Thiên Chúa hứa ban, đã chọn xây dựng Giáo Hội Người trên thánh
Phê-rô, khi Người vẫn có thể lựa chọn một phương thức khác. Tôi cầu xin cho mình có được đức tin như đức
tin Chúa đã ban cho thánh Phê-rô để tuyên xưng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa
hằng sống.
* Tuy nhiên ngay sau
biến cố ấy, sách Tin Mừng lại cho chúng ta thấy Chúa Giê-su dùng những lời mạnh
mẽ nhất để quở trách Phê-rô vì phản ứng của ông trước lời Chúa tiên báo về cuộc
Thương khó của Người. Sách Tin Mừng
không giấu diếm những hạn hẹp to lớn của Phê-rô và các bạn của ông, trái lại,
sách Tin Mừng còn cho thấy họ khó mà hiểu được sứ điệp của Chúa Giê-su và bước
theo sứ điệp ấy. Tôi cầu
nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, đức giám mục giáo phận tôi và cho mọi nhà
lãnh đạo trong Giáo Hội, để trong chính sự nghèo nàn và giới hạn, các ngài dẫn
dắt chúng ta đến với đức tin vào Chúa Giê-su.
_______________
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8
Lễ Chúa Giê-su Biến Hình (Hiển Dung)
Mác-cô 9:2-10
Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông
Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một
chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng
trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không
có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy
ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ,
ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là
hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho
ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông
kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có
tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8
Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông
mà thôi.
9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho
các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người
từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau
xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.
*
Ông Phê-rô kêu lên trong vui mừng và kinh ngạc: “Thưa Thầy, chúng
con ở đây thật là hay!” Đó là cách chắc
chắn cho chúng ta thấy thế nào là cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa – trong kinh
ngạc và vui mừng dâng lời ngợi khen giữa sự hiện diện của Đấng Tạo Dựng. Chúng ta thường rất hờ hững trên địa cầu đang
xoay vần này, chẳng bao giờ lắng nghe tiếng đập con tim của nó cả. Chúng ta nhìn vào chiều sâu của vũ trụ mà chẳng
bao giờ lắng nghe tiếng hát của những vì sao.
* Khi nào tôi đã ca
hát và ngợi khen Chúa với tất cả tâm tình, hoặc vỗ tay hay vui mừng hát vang mà
chúc tụng Người?
_______________
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 8
Mát-thêu 17:14-20
Khi thầy trò đến với đám đông, thì có
một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: "Thưa
Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm:
nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã
đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được."17
Đức Giê-su đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn
phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao
giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi."18 Đức Giê-su quát mắng tên
quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng con
đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "20 Người nói với các ông:
"Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng
hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!
" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
* Chúng ta chỉ hiểu
được câu chuyện này nhờ chiêm niệm mà thôi.
Khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn xem những người tham dự vào câu chuyện,
nghe những gì họ nói và để ý những điều họ làm.
Bạn hãy đi vào khung cảnh và hỏi những người tham gia, hỏi luôn cả Chúa
nữa. Bạn hãy để ý lắng nghe trước khi
hỏi.
* Bạn có được những
câu trả lời nào khi bạn hỏi?
* Chúa Giê-su đoan chắc
rằng nếu chúng ta có đủ đức tin, chúng ta có thể rời được cả núi non. Tôi cầu xin cho mình được tăng thêm đức tin
và lòng yêu mến Chúa Giê-su. “Lạy Chúa,
con tin, xin Chúa giúp đỡ lòng tin yếu kém của con” (Mác-cô 9:24).