TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 31 tháng 10 – ngày 6 tháng 11 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Người ta bảo rằng sự khác biệt giữa lòng tin tưởng và sự kiêu căng, đó là người có lòng tin tưởng sẽ nói “Tôi làm được việc ấy” trong khi kẻ kiêu căng thì nói “Chỉ có tôi mới làm được việc ấy thôi”.

        Thực là một ngày rất nguy hiểm khi chúng ta học được hai tiếng “chúng nó” và “chúng tôi”.  Việc xảy ra tại Âu châu cùng với phong trào cực tả đang lên cao.  Đôi khi một thay đổi hướng nhìn cũng ích lợi, nói nôm na là bước đi với đôi giầy của người khác.  Tôi đã đọc một câu chuyện có thật nhưng kỳ quặc về Csanad Szegedi, một chính trị gia cực tả Hung-gia-lợi, khi ông ta khám phá ra rằng bà nội của mình đã là một nạn nhân sống sót trong vụ tàn sát của Đức quốc xã, khiến cho ông triệt để thay đổi lối suy nghĩ của mình.  Ông đã từ bỏ thái độ bài Do-thái và làm việc để dạy người ta bằng kinh nghiệm bản thân.  Tuy nhiên điều gì đó trong cái DNA của chúng ta đã bắt buộc chúng ta phải nhìn thế giới này không phải như một cái “chúng tôi” to lớn, nhưng như một cái “chúng tôi” vô tội đối nghịch với cái “chúng nó” có tội.

        Thật kỳ quặc là sao chúng ta phải phấn đấu để sở hữu và bám lấy mọi sự, ngay cả với Thiên Chúa nữa.  Chúng ta có thể rất ghen tị về lãnh vực của chúng ta, lãnh vực trách nhiệm cho dù là nhỏ nhoi và chúng ta canh giữ nó rất cẩn thận.  Tất cả chúng ta cũng đều ganh đua với người khác;  chúng tôi đối nghịch chúng nó, của chúng tôi chống lại của chúng nó, chụp mũ nhau tựa như người xa lạ hoặc với những thủ đoạn hạ nhục kinh hồn.

        Căn nguyên của lối sống như thế chính là lòng đố kỵ và ghen tương.  Tâm điểm của những thái độ ấy là sự buồn bã, khi bạn nuốt giận trước những niềm vui và những khả năng do Chúa ban của người khác.  Cám dỗ loại trừ người khác không còn là điều hợp pháp bên trong cũng như ngoài Giáo Hội.  Chúng ta tất cả đều khác biệt nhau và ở những địa điểm khác nhau trên con đường.  Không ai có quyền coi thường hoặc khinh dể người khác.  Gia đình của Thiên Chúa rộng lớn vì Thiên Chúa không chọn cá kén canh giống như chúng ta.

-  Fr. Tom Cox, The Sacred Heart Messenger,

May 2020

 

Sự hiện diện của Chúa

Chúa phán:  “Ta đứng trước cửa và gõ cửa”.  Thật là một đặc ân tuyệt vời khi Chúa muôn loài muốn đến với tôi.  Tôi đón tiếp sự hiện diện của Người.

 

Sự tự do

Xin để tôi đây,

một mình trong phòng tối,

không ánh sáng mặt trời,

cũng chẳng có một người,

sẽ nói chuyện với tôi. 

Nhưng chính thinh lặng ấy,

đã giải thoát tôi rồi!

        - Trích từ một bài thơ của Chân phước Titus Brandsma,

        được sáng tác đang khi ngài là một tù nhân trong trại tập trung Dachau

 

Ý thức

Tôi thực sự cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng?  Hay nặng trĩu?  Có thể tôi rất bình an, sung sướng được ở đây.  Cũng vậy, có thể tôi cảm thấy thất vọng, lo lắng hoặc giận dữ.  Tôi nhận ra tôi thực sự như thế nào lúc này.  Nhưng Chúa vẫn yêu thương chính con người thực của tôi.

 

Lời Chúa

Tôi dành thời giờ để chậm chậm đọc Lời Chúa vài lần, để cho mình ở lại trong bất cứ điều gì đánh động tâm hồn tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có nhận thấy mình phản ứng khi cầu nguyện bằng Lời Chúa không?  Tôi cảm thấy mình bị thách đố, được an ủi, hay giận dữ?  Tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, tôi nói với Chúa những cảm nghĩ của tôi, tựa như người bạn nói với một người bạn khác.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 31 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 10

Mác-cô 12:28b-34

 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

*  Điều răn thứ nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả những gì chúng ta có, không những bằng tâm hồn mà còn bằng tất cả sức lực chúng ta nữa.  Chúng ta cần phải bám chặt lấy Thiên Chúa trong tất cả những gì chúng ta làm.  Chúng ta được kêu gọi hãy dâng cho Người tất cả tình yêu trong một tinh thần thờ lạy.

*  Vẫn có hai điều răn, mặc dù chúng được tháp nhập với nhau.  Chúng ta phải yêu thương người khác (toàn thể nhân loại) tựa như thuộc về chính chúng ta.  Đặc biệt chúng ta cần phải cảm thấy rung động trước các đau khổ của họ.  Tình yêu chúng ta không chỉ dành cho những ai làm vui lòng chúng ta, nhưng cho cả những người không thích chúng ta và những người thù nghịch với chúng ta nữa.

*  Điều quan trọng nhất trong đời là hãy có một trái tim yêu thương và cũng là điều rất đòi hỏi.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 1 tháng 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Mát-thêu 5:1-12a

 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

*  Có lần một em nhỏ được hỏi hãy định nghĩa một vị thánh là gì.  Em nói:  “Đó là một cái cửa sổ kính mầu!”  Được hỏi tại sao, cô bé cắt nghĩa:  “Các mầu sắc khác nhau để cho ánh sáng đi qua, nên mỗi vị thánh là một mầu khác biệt của Thiên Chúa”.  Mỗi vị thánh mà chúng ta không biết đều tô mầu cho Thiên Chúa theo một cách mới mẻ trong chỗ đứng của các ngài trên địa cầu chúng ta.  Trong ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ, chúng ta cảm tạ vì cuộc đời của rất nhiều người thuộc mọi thời đại, mọi giáo hội và mọi thế kỷ.  Các ngài đã hết sức sống theo cái nhìn và tinh thần của Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 2 tháng 11

Lễ cầu cho Các Linh Hồn Tín Hữu đã qua đời

Gio-an 6:37-40

 

Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

 

*  Ý của Thiên Chúa là không để mất một điều gì;  vậy tôi hãy nhìn vào mọi sự tốt lành như là hồng ân Thiên Chúa và như lời mời gọi hãy đón nhận sự sống Chúa ban cho.

*  Mỗi ngày có biết bao điều dâng lên Chúa!  Tôi cầu xin cho mọi người đang được chúc phúc biết nhận ra rằng căn tính và thân phận của họ nằm trong tay Chúa.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 3 tháng 11

Lu-ca 14:25-33

 

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

        26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

             28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

*  Chúa Giê-su làm chúng ta vô cùng ngạc nhiên về việc chúng ta cần có sự tự do;  Người muốn chúng ta phải chống lại những gì khiến chúng ta an vị, thu vén, làm đẹp hoặc vinh thân phì gia.  Khi nhận thấy mình có khuynh hướng tìm sự an nhàn yên ổn, hoặc bắt đầu vương vấn của cải tiền bạc, tôi cầu xin cho mình chỉ muốn điều Chúa muốn tôi làm.

*  Chúa Giê-su muốn chúng ta biết cân nhắc trách nhiệm trước mặt;  khi trách nhiệm ấy quá sức chúng ta, chúng ta phải làm gì?  Chúng ta hướng về ai để xin giúp đỡ?  Tôi xin Chúa giúp tôi nhớ đến những nhu cầu của mình, để tôi có thể khiêm nhường và tin tưởng tìm kiếm sự giúp đỡ.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 4 tháng 11

Lu-ca 15:1-10

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

             4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

             8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

 

*  Bạn hãy nghĩ đến sự bối rối khi bạn phải tìm cho được cái gì đã đánh mất.  Cuộc tìm kiếm càng kỹ lưỡng nếu cái đã mất có giá trị rất lớn.  Chúa Giê-su cho chúng ta hai thí dụ về những người đi tìm kiếm những gì là quý giá đối với họ và chúng ta nghe thấy họ vui mừng khi tìm lại được.  Chúa dùng những thí dụ này để giải thích cho chúng ta hiểu ý nghĩa việc Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta và Thiên Chúa vui biết mấy khi tình bạn chúng ta với Người đươc đổi mới.  Đối với Thiên Chúa, việc Người tìm kiếm chúng ta còn đắt giá hơn chính những gì phải tìm kiếm, đó là mạng sống của Người.

*  Khi chúng ta dành thì giờ để ý thức giá trị mà Chúa Giê-su dành cho tình bạn của chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra được giá trị quý báu của chính mình.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11

Lu-ca 16:1-8

 

Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

        5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

        8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

 

*  Nếu có mắc nợ, chắc tôi sẽ thấy thật nhẹ nhõm khi người quản lý ngân hàng giảm cho tôi một nửa số nợ.  Thiên Chúa đã xóa nợ cho tôi.  Giờ đây tôi được tự do trước mặt Người và rất biết ơn Người.

*  Tôi đang quản lý như thế nào những tài năng Chúa ban cho tôi?  Mục đích của những tài năng ấy là để phục vụ những người đang thiếu thốn nhất.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11

Lu-ca 16:9-15

 

"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

             13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

             14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: "Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

 

*  Đi con đường hẹp của sự trung thành và công bình không phải là điều dễ dàng – trung thực với mình và tử tế với nhau là một trách nhiệm chúng ta phải thực hiện.  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng chúng ta không thể làm tôi hai chủ;  chúng ta không thể ngồi trên giữa hàng rào.  Chúng ta phải bước xuống phía công chính hoặc bị tước bỏ đi tất cả những gì là tốt lành.

*  Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tin vào Chúa, tín thác vào lòng nhân lành của Chúa và chăm sóc cho nhau.  Lạy Chúa, xin Chúa nhìn vào tâm hồn chúng con và cất đi mọi sự làm cho chúng con vấp ngã, và khi chúng con bước đi trong cuộc đời, xin giúp chúng con tiếp tục hướng nhìn về Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021