KHÔNG GIAN
THÁNH THIỆN – Tập sách cầu nguyện 2021
Do các Tu sĩ
dòng Tên Ai-len biên soạn
Chuyển ngữ: Lm. Đa-minh Trần đình Nhi
__________
TUẦN I MÙA VỌNG (Ngày 29 tháng 11 – 5 tháng 12 năm 2020)
Điều suy nghĩ và cầu
nguyện mỗi ngày trong tuần:
Những từ thiêng
liêng (spiritual) và có đạo
(religious) thường được sử dụng lẫn lộn, rất nhiều lần người ta cho là mình
“thiêng liêng chứ không có đạo”. Thánh
Giu-se và Mẹ Ma-ri-a rất là thiêng liêng, theo cách diễn tả của câu chuyện
Giáng Sinh trong sách Tin Mừng Mát-thêu.
Các ngài dùng những khả năng nội tâm để thắng vượt mọi khó khăn; những khó khăn và thử thách này không được kể
ra cho chúng ta biết vì chúng ta đã quen thuộc với trình thuật về việc Chúa
Giê-su giáng sinh. Những khả năng nội
tâm ấy giúp thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a đón nhận những cơ hội mỗi khi những thúc
giục và ân sủng của Chúa đưa các ngài tới một nơi an toàn hơn, mặc dù nhiều lần
sự thanh thản có thể cám dỗ các ngài ngồi yên tại chỗ trong một thời gian.
Tuy
nhiên, trình thuật trong Tin Mừng Mát-thêu cho thấy hai Đấng đã chìm đắm trong
đạo thời các ngài. Những trích dẫn Kinh
Thánh Cựu Ước cho thấy các thời khắc này thật vĩ đại và quan trọng đối với các
ngài. Đạo và thiêng liêng (linh đạo) tuy
hai mà một. Một định nghĩa về linh đạo
tôi không thể quên: linh đạo là nghệ thuật
làm công việc kết nối. Trong các giờ cầu
nguyện và suy nghĩ, chúng ta cố gắng kết nối với một đấng nào đó hoặc một điều
gì đó có thể giúp chúng ta trên đường thẳng tiến và gặp được Đức Em-ma-nu-en,
Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mát-thêu 1:23).
Nếu chúng ta chỉ là thiêng liêng mà thôi (nếu điều này có thể làm được),
khi ấy chúng ta chẳng còn gì để kết nối nữa, nên đạo tốt lành sẽ giúp ta kết nối
sâu xa nhờ những nghi thức, những dân tộc, đức khôn ngoan và những truyền thống.
-
Alan Hilliard, Dipping into Advent
Messenger Publications, 2019
Sự hiện diện của
Chúa
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa, mong chờ sự
hiện diện của Chúa. Con ước ao yêu mến
Chúa như Chúa yêu thương con. Xin đừng để
điều gì ngăn cách con với Chúa.
Sự tự do
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tự do, thoát khỏi mọi
thái quá của cuộc sống này. Xin đừng để con
vướng mắc vào ham muốn sự giàu có. Xin
Chúa giữ tâm trí con được tự do để con yêu mến và phụng sự Chúa.
Ý thức
Tôi đang cảm nhận được niềm hy vọng, khích lệ và phát
triển ở lãnh vực nào trong đời sống mình?
Nhìn lại mấy tháng qua, tôi nhận ra được những sinh hoạt nào và cơ hội
nào đã sinh hoa trái. Nếu nhận thấy như
vậy, tôi sẽ quyết định dành thời giờ và không gian cho những sinh hoạt và cơ hội
ấy trong tương lai.
Lời Chúa
Chúa nói với mỗi người chúng ta. Tôi chú ý lắng nghe để nghe được những điều
Chúa nói với tôi. Bạn hãy đọc đoạn Tin Mừng
vài lần, rồi lắng nghe. (Xin lấy phần
Kinh Thánh ở những trang tiếp theo. Các
điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.
Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với
Chúa).
Tâm sự với Chúa
Điều gì đã dậy lên khi tôi cầu nguyện? Tôi được an ủi, bối rối, hay lạnh lẽo? Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi
bên cạnh, rồi tôi chia sẽ cảm nghĩ của tôi với Người.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần
Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu
vạn đại. A-men.
Tuần I mùa Vọng
Chúa Nhật, ngày 20
tháng 11
Mác-cô 13:33-37
"Anh
em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34
Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của
mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh
thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ
nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh
em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37
Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải
canh thức! "
* Hôm nay bắt đầu
mùa Vọng. Chúng ta dành thời gian này để
chuẩn bị đón Chúa Ki-tô đến trần gian.
Dĩ nhiên Chúa đang ở đây rồi, nhưng Người muốn gần chúng ta hơn nữa. Tôi hãy làm công việc người giữ cửa bằng cách
canh thức để mở cửa khi Chúa gõ cửa.
* Chúa Ki-tô đã
trao cho tôi trách nhiệm gì? Tôi đang
thi hành trách nhiệm ấy thế nào? Tôi có
sung sướng gặp Người khi Người đến không?
_______________
Thứ Hai, ngày 30
tháng 11
Lễ kính thánh
An-rê, tông đồ
Mát-thêu 4:18-22
Người
đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng
gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các
ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo
tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."20
Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.21 Đi một quãng nữa,
Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là
ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền.
Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo
Người.
* Ông Si-môn
Phê-rô và ông An-rê đã nghe tiếng Chúa Giê-su gọi khi Người đi ngang qua; hai ông Gia-cô-bê và Gio-an cũng đã nghe và
trả lời đang khi họ làm việc. Chúa
Giê-su nói với họ không phải trong một cuộc tĩnh tâm, nhưng gặp gỡ họ lúc họ
làm việc. Vậy đối với tôi, nghĩa là gì
khi tôi đang làm việc mà vẫn chú tâm lắng nghe một sứ điệp liên hệ đến ơn cứu độ
của tôi?
* Trong những
việc bổn phận hằng ngày, các tông đồ đã nhận ra cách Chúa Giê-su so sánh việc họ
làm môn đệ Người. Bằng những cách nào
Chúa nói với tôi trong những công việc hằng ngày? Chúa nói với tôi bằng ngôn ngữ thường ngày
như thế nào?
_______________
Thứ Ba, ngày 1
tháng 12
Lu-ca 10:21-24
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui
mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha
đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại
mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ
Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người
Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn
đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24
Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy
điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà
không được nghe."
*
Chúa Giê-su vui mừng vì bảy mươi môn đệ Người sai đi nay đã trở về. Họ cảm thấy hăng say với những việc lớn lao
họ đã thực hiện nhân danh Người. Mỗi khi
tôi rao truyền lời Chúa là tôi chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giê-su, và điều này
phải làm cho tôi thật vui.
*
Cảm giác ngạc nhiên sẽ mạnh mẽ nhất khi chúng ta còn là trẻ em và tất cả
thế giới này đều là mới mẻ đối với chúng ta.
Nhưng khi lớn lên, chúng ta trở nên lo lắng. Chúng ta nhìn mà không thấy, lắng nghe mà
không nghe gì cả. Tôi cầu xin Chúa Thánh
Thần giúp tôi được bén nhạy trước việc Chúa tỏ mình qua những biến cố xảy ra
hằng ngày trong đời tôi.
_______________
Thứ Tư, ngày 2 tháng
12
Mát-thêu 15:29-37
Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê.
Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến
cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh
nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31
khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành,
người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.32
Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì
họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải
tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."33
Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh
cho đám đông như vậy ăn no? "34 Đức Giê-su hỏi: "Anh em có
mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá
nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36
Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho
môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê.
Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.
* Đức Giê-su “gọi các môn đệ lại mà nói”. Lúc nào Chúa cũng gọi chúng ta; chúng ta tìm kiếm Chúa chỉ vì Người đã tìm
kiếm chúng ta. Tình yêu của chúng ta là
lời đáp trả tình yêu Chúa dành cho ta từ trước muôn đời. Vậy tôi có thể đến với Chúa mà tin tưởng rằng
Người chạnh lòng thương tôi giống như Người chạnh lòng thương dân chúng không?
* Chúa Giê-su không lấy bánh và cá ra từ không
khí. Nhưng Chúa đã lấy những gì người ta
dâng cho Người để hóa chúng ra nhiều.
Đừng bao giờ chúng ta nghĩ mình có quá ít nên không thể cho người
khác. Như thánh Tê-rê-xa Avila nhắc nhở
chúng ta: “Giờ đây Đức Ki-tô không có
thân xác ngoài thân xác bạn. Không bàn
tay bàn chân trên mặt đất này ngoài tay chân của bạn. Qua đôi mắt của bạn, Người chạnh lòng thương
thế giới. Với đôi chân bạn, Người bước
đi làm việc thiện. Bằng đôi tay bạn,
Người chúc phúc cho toàn thế giới”.
_______________
Thứ Năm, ngày 3 tháng 12
Mát-thêu 7:21, 24-27
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy
Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha
Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… 24 "Vậy ai nghe
những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà
trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng
không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy
nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên
cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ,
sụp đổ tan tành".
* Thánh Inhaxiô cũng đã dạy rằng tình yêu được
biểu lộ bằng việc làm nhiều hơn bằng lời nói.
Không có những việc lành thì chẳng có sự sống đích thực!
* Đây là sự sống của chúng ta: lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Chúng ta đang xây dựng Giáo Hội, Nhiệm Thể
Chúa Ki-tô, được xây trên đá tảng là Phê-rô.
_______________
Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12
Mát-thêu 9:27-31
Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi
theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! "28
Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ:
"Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa
Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:
"Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt họ liền mở
ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! "31
Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
* Khởi đầu cuộc gặp gỡ này là nơi công
cộng. Có đám đông dân chúng chung quanh
Chúa Giê-su, và những người mù được mô tả trong sự xúc động bình thường. Sử dụng danh hiệu chính thức “lạy Con vua
Đa-vít”, họ kêu to cầu xin Chúa Giê-su, coi Người như Đấng Mê-si-a quyền năng
đang đem lại sự chữa lành cho dân chúng.
Chúa Giê-su chờ cho đến lúc Người về tới nhà mới có thể đích thân gặp họ
và hỏi về lòng tin của họ.
* Lạy Chúa, Chúa không gặp con như một kẻ trong
đám đông, nhưng gặp con mặt đối mặt, gặp riêng con, để Chúa có thể chứng thực
sự thật trong lời nói của con chứ không lệ thuộc vào những ảo tưởng do xúc động
của đám đông.
_______________
Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12
Mát-thêu 9:35 – 10:1, 5a. 6-8
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong
các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật
nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm
than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người
nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh
em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại,
để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết
các bệnh hoạn tật nguyền. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ
thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7
Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa
lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch
bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như
vậy.
* Lạy Chúa Giê-su, trong đoạn Tin Mừng này, con
thấy Chúa đang để mắt và lắng tai trước tiếng kêu than của thế giới đau khổ
trong thời Chúa. Đối với họ, Chúa là
Đấng chạnh lòng thương, xức dầu cho những vết thương của đời họ.
* Lạy Chúa, những tiếng kêu của người nghèo và
tan nát tâm hồn thật là rõ ràng giữa đám di dân được lên hình mỗi ngày trong
phòng khách của con. Xin Chúa giúp con
đừng quên rằng hôm nay Chúa truyền lệnh cho con làm cặp mắt, đôi tai và bàn tay
cảm thông của Chúa. Xin cho con biết đáp
lại với lòng cảm thương trước tất cả những người đến với con.