TUẦN BÁT NHẬT
GIÁNG SINH (Ngày 27 tháng 12 năm 2020 – 2 tháng 1 năm 2021)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Ông ta hầu như đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một người
khôn ngoan như bạn mong đợi. Cao ráo,
dáng suy tư, đầy trực giác và quảng đại đối với những ai không làm ông phải mất
thì giờ. Cuộc sống nghề nghiệp của ông,
đó là làm một giáo sư xã hội học và một linh mục. Ông đã sống trải qua những kinh hoàng do cuộc
diệt chủng tại Rwanda và ông vẫn đang trải qua kinh nghiệm đó khi ông hăng say
tranh luận với những xấu xa khủng khiếp mà ông đã chứng kiến. Tôi vẫn còn như nghe được giọng run rẩy trong
tiếng nói của ông khi phát biểu hai mươi năm sau cuộc diệt chủng. Ông nói:
“Các bạn biết nhân loại đã vượt qua lằn ranh khi các người cha lại có thể
giết hại chính con cái mình”. Quả thực
ông đã chứng kiến cuộc sát hại nhiều người vô tội. Ông ngừng lại và không nói gì trong một lát.
Vài tuần
sau tôi đọc cuốn sách nói về cuộc diệt chủng.
Tác giả là một vị linh mục khác nói rằng “những căn cước thuộc bộ tộc đã
quan trọng hơn chứng thư rửa tội”. Hoặc
tất cả chúng ta đều cùng là con cái Thiên Chúa và chúng ta đòi hỏi phải tôn trọng
lẫn nhau, hoặc chúng ta dựng lên các bộ tộc để làm cho chúng ta quan trọng hơn
hoặc giá trị hơn những người khác đang cùng sống trong cùng không gian với
chúng ta.
-
Alan Hilliard, Dipping into Advent
Messenger Publications, 2019
Sự hiện diện của
Chúa
“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!” Lạy Chúa, lời Chúa dẫn con đến vẻ trầm lặng
và cao cả của việc Chúa hiện diện.
Sự tự do
Nếu Chúa rất muốn nói với tôi điều gì đó, liệu tôi có
biết không?
Nếu Chúa đang củng cố tôi hoặc thách thức tôi, liệu
tôi có nhận ra không?
Tôi xin ơn được tự do thoát khỏi mọi bận rộn và mở
lòng đón nhận điều Chúa sẽ nói với tôi.
Ý thức
Trước sự hiện diện của Đấng Tạo dựng đầy yêu thương,
tôi thành thực nhìn vào những cảm nghĩ của tôi ngày hôm quả: những thăng trầm và những bình thường. Tôi có thể nhận ra Chúa đã hiện diện ở đâu
không?
Lời Chúa
Trong tình trạng tâm trí chờ đợi, bạn hãy tin tưởng hướng
về đoạn Kinh Thánh trong ngày. Hãy tin rằng
Chúa Thánh Thần đang hiện diện và sẽ cho thấy bất cứ điều gì đoạn Kinh Thánh có
thể nói với bạn. Bạn hãy đọc với thái độ
suy tư, bằng đôi tai tâm hồn, hãy lắng nghe điều đang xảy ra trong tâm hồn bạn. (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp
theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử
dụng nếu cần. Sau khi đã sẵn sàng, bạn
hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Nhớ rằng mình vẫn đang ở trong sự hiện diện của Chúa,
tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi, rồi tôi nói với
Chúa mọi điều trong trí tôi, trong tâm hồn tôi, nói như một người bạn nói với một
người bạn.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh
Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu
vạn đại. A-men.
Tuần Bát Nhật
Giáng Sinh
Chúa Nhật trong tuần
Bát Nhật Giáng Sinh, ngày 27 tháng 12
Lễ Thánh gia Chúa
Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se
Lu-ca 2:22-40
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà
Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23
như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là
của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật
Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở
Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng
đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên
ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy
cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần
Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu
toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy
Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng
29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói
về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà
Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho
nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời
chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ
ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."36 Lại
cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà
đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37
rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay
cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà
tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang
mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39 Khi hai ông bà
đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành
Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững
mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
*
Đối với thánh sử Lu-ca, vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng và
Thần Khí ấy không bao giờ vắng mặt. Đoạn
Tin Mừng hôm nay liên kết chặt chẽ Người với ông Si-mê-ôn, giúp ông lão này
nhận ra và chúc tụng Thiên Chúa, rồi ông chúc phúc cho cha mẹ Chúa Giê-su. Còn tôi thì sao? Chúa Thánh Thần cũng đang ngự trong tôi: tôi là đền thờ của Người! Nhưng có lẽ Người có phải chỉ là một khách
trọ âm thầm nên tôi khó mà nhận ra Người không?
Tôi có khóa kín Người lại không?
Người có trở nên Đấng hướng dẫn để tôi tìm được sự cố vấn và nâng đỡ
không? Chúa Thánh Thần và tôi có thể tạo
nên cuộc sống chung không?
*
Các Ki-tô hữu tiên khởi đã công bố những quyết định quan trọng bằng cách
nói: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết
định…” (Công Vụ 15:28). Lạy Chúa, xin
làm cho con nên nhạy cảm đối với những thúc giục của Chúa Thánh Thần khi con
làm những quyết định. Khi ấy mọi sự sẽ
tốt đẹp cho con.
_______________
Thứ Hai trong tuần Bát
Nhật Giáng Sinh, ngày 28 tháng 12
Lễ các Thánh Anh Hài
Mát-thêu 2:13-18
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về,
thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem
Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì
vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi
dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở
đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng
ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy
mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi
giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống,
tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng
nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng
khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho
người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”.
* Một ngày lễ buồn, ghi nhớ cuộc sát hại đẫm
máu do Hê-rô-đê thực hiện và tâm hồn tan nát của các bà mẹ của các con trẻ. Đang khi chúng ta kết thúc lễ Giáng Sinh thì
những nơi khác trên trái đất, hoặc ngay phần đất chúng ta, đang chịu đau khổ vì
bom rơi, đổ máu, tang tóc. Lạy Chúa, xin
Chúa giúp con mở lòng đón nhận những buồn phiền mà con đang phải đối diện.
* Quang cảnh khủng khiếp này gợi lên những cuộc
diệt chủng và tàn khốc vẫn nhan nhản trên phần tin tức. Với lòng cảm thông, tôi cầu nguyện cho những
người đang chịu đau khổ do bạo lực và sự tàn ác.
* Hành động của Hê-rô-đê bị thúc đẩy do lòng
kiêu căng và ích kỷ. Khi cầu nguyện cho
các nhà lãnh đạo, tôi xin Chúa chữa lành tôi về hình ảnh giả tạo tôi có về
chính mình.
_______________
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày 29 tháng
12
Lu-ca 2:22-35
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và
ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như
đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của
thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa
truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở
Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng
đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên
ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy
cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần
Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu
toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy
Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những
lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai
ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé
này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là
dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ
thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn
bà."
* Ông Si-mê-ôn là một trong những người thầm
lặng của đất nước, tức những người Do-thái đã không trông đợi một đấng mê-si-a quân
sự, cũng không mơ tưởng quân đội hoặc quyền lực, nhưng là những người đã tin
vào một cuộc sống canh thức và cầu nguyện không ngừng cho đến khi Chúa
đến. Có hai điều ngạc nhiên ở đây: sự vui mừng của ông Si-mê-ôn khi được đón
mừng Đấng đã được hứa ban; và sự ngạc
nhiên của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se trước những điều được nói về Hài Nhi.
* Lạy Chúa, ước gì con cũng mở mắt ra để hết
lòng cảm tạ khi con thấy Chúa những can thiệp vào cuộc đời con.
_______________
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày 30
tháng 12
Lu-ca 2:36-40
Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên,
thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng
được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời
bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38
Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho
hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39
Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ
là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên,
thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
* Ơn cứu độ Giê-ru-sa-lem sau bao thế kỷ mãi
lâu mới đến. Bạn hãy nghĩ đến bao nhiêu
bà già Ít-ra-en đã mỏi mòn trông đợi bấy nhiêu năm trời. Quả thực bà An-na có phúcvì bà đã d0ược thấy
Đấng Cứu Độ trước khi bà nhắm mắt. Bạn
hãy nghĩ đến chúng ta là những người có phúc vì có được Đấng Cứu Độ bên cạnh ta
mọi ngày trong cuộc đời.
* Chúa Giê-su đã trải qua ba mươi ba năm sống
cuộc sống bình thường với cha mẹ Người tại Na-da-rét. Những năm “sống ẩn dật” này cho chúng ta thấy
giá trị căn bản của đời sống thường ngày. Mỗi ngày đều khó khăn, với những phong phú và
tiềm năng như thế, đó là điều chúng ta cần phải nghiêm túc suy xét.
_______________
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày 31
tháng 12
Gio-an 1:1-18
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai
tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí
huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này
đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban
qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức
Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
* Năm cũ kết thúc, bài KinhThánh hôm nay đưa
chúng ta trở lại khởi đầu của mọi thời.
Đứng trước thềm năm mới, chúng ta dùng thời giờ để nhớ lại biến cố vĩ
đại nhất: Thiên Chúa đã đi vcào thế giới
chúng ta, không phải để viếng thăm một ngày, nhưng để vĩnh viễn ở lại với chúng
ta.
* Lạy Chúa, xin cho con biết dành chút thì giờ
hôm nay để suy nghĩ về ánh sáng sự hiện diện của Chúa đã ảnh hưởng tới con thế
nào trong năm cũ. Xin cho con biết cảm
tạ và cám ơn Chúa về mọi sự con đã trực tiếp lãnh nhận từ nơi Chúa và qua hồng
ân những người khác.
_______________
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày 1
tháng 1 năm 2021
Lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa
Lu-ca 2:16-21
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se,
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại
điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên
thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ
mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn
chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt
thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.21 Khi Hài Nhi được đủ
tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là
Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai
trong lòng mẹ.
* Hôm nay ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật
Giáng Sinh, được dành để mừng lễ kính Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy cùng các
người chăn chiên đến viếng thăm Hài Nhi tại Bê-lem và chia sẻ với niềm vui mừng
và ngưỡng mộ của họ. Những lần mừng lễ mùa Giáng Sinh có đem chúng ta đến gần
Chúa Giê-su và Mẹ Người không? Hay chúng
ta khó tìm được những giây phút thinh lặng để đi vào mầu nhiệm Giáng Sinh?
* Chúng ta không thể không ý thức hôm nay cũng
là ngày đầu Năm Mới. Chúng ta cảm thấy
thếnào khi bước vào một giai đạn mới của hành trình cuộc đời chúng ta? Chúng ta có ở trong thái độ trông đợi và hy
vọng, hay chúng ta ù lì hoặc chán nản?
Bất kể chúng ta cảm thấy thế nào thì cũng vẫn tốt khi ta chia sẻ với
Chúa và cầu xin ơn lành của Người trong những ngày tháng sắp tới.
_______________
Thứ Bảy, ngày 2 tháng 1
Gio-an 1:19-28
Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ
Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?
"20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không
phải là Đấng Ki-tô."21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào?
Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." -
"Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không."22
Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những
người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "23 Ông
nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa
đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy
người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm
phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay
vị ngôn sứ? "26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa
trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27
Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."28
Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm
phép rửa.
* “Ông là ai?”
Tôi có thành kiến về người khác và cứ nghĩ rằng mình biết họ. Nhưng chính tôi có thể đo lường được sự sâu
thẳm của mầu nhiệm con người tôi không?
Tôi không thể dễ dàng có thành kiến đối với ông Gio-an Tẩy Giả. Ngài là tiếng hô trong thinh lặng của sa
mạc. Ngài chỉ cho người ta thấy Chúa,
chứ không phải về bản thân ngài. Ngài
không muốn là một kẻ thành công. Chớ gì
ngài làm dậy lên trong tôi ước ao đi tìm Đấng sẽ đến.
* Lạy Cha đầy lòng yêu thương, trong Chúa
Giê-su, con nhận ra Cha là tình yêu muôn đời thanh khiết. Cha à Mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của
con. Nhưng trong Cha, con biết được sự
xứng đáng đích thực của con và giá trị của mọi người cũng như mọi sự chung
quanh con.