TUẦN 13 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 26 tháng 6 – ngày 2 tháng 7 năm 2022)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Thưa ‘xin vâng’ là điều sống động trong
mối tương quan của chúng ta với Chúa, nhưng chúng ta vẫn được tự do để nói
‘không’. Rất nhiều lần trong cuộc sống,
tôi nhìn lại và thấy mình đã nói ‘không’ (mặc dù có lúc tôi không hiểu là mình
đã nói ‘không’ với Chúa). Cảm tạ Chúa,
tôi cũng có thể nhớ lại những lần thưa ‘ xin vâng’. Thưa ‘xin vâng’ với Chúa giúp tôi trở thành sự
hiện diện sống động của tình yêu, niềm vui và nhân hậu trong thế giới này. Lời thưa ‘xin vâng’ của chúng ta luôn lôi kéo
chúng ta yêu thương và trân quý bản thân mình, tha nhân và thế giới chung quanh
ta.
Trong
lịch sử và truyền thống Ki-tô giáo, có rất nhiều người đã thưa ‘xin vâng’: thí dụ Mẹ Ma-ri-a, ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông
Mô-sê và thánh Phê-rô. Lời thưa ‘xin vâng’
của họ rất quan trọng. Có thể họ đã
không biết rõ họ thưa ‘xin vâng’ điều gì, nhưng họ đã có được sự khôn ngoan để
biết rằng Thiên Chúa xin họ và họ phải thưa ‘xin vâng’.
Nếu
bạn gặp phải một lời thưa ‘xin vâng’ khó khăn, hãy nhớ bạn đang đồng hành với
những người kể trên. Cũng hãy biết điều
này nữa: những ai thưa ‘xin vâng’ đều được
Chúa ban ơn vì lời thưa đó (cho nên chúng ta thấy Phê-rô, một người chài lưới
ít học, trở thành một học giả và người lãnh đạo vĩ đại của một phong trào mới –
một vị thánh). Bạn cũng sẽ được Chúa ban
ơn vì lời thưa ‘xin vâng’ của bạn.
Jim Deeds & Brendan McManus, SJ,
Finding God in the Mess
Sự hiện diện của Chúa
‘Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên
Chúa!’ Lạy Chúa, xin Thánh Thần Chúa dẫn
dắt con tìm kiếm sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa hơn nữa, vì chính nơi sự
hiện diện ấy con tìm được sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng giữa thế giới bận rộn này.
Sự tự do
Nhờ ơn Chúa tôi được sinh ra để sống
trong sự tự do. Được tự do để hưởng những
thú vui Người đã tạo dựng cho tôi. Lạy
Chúa, xin ban cho con sống như Chúa muốn, với lòng tin tưởng hoàn toàn vào sự
chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.
Ý thức
Hôm nay tôi thế nào? Tôi đang ở đâu với Chúa? Với người khác?
Tôi có điều gì để cảm tạ không? Vậy tôi cảm tạ Chúa.
Có điều gì tôi phải hối hận không? Vậy tôi xin ơn tha thứ.
Lời Chúa
Chúa nói với từng người chúng ta. Tôi cần lắng nghe, nghe điều Chúa đang nói với
tôi. Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần,
rồi hãy lắng nghe.
(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lời Chúa đã đánh động tâm hồn tôi thế
nào? Đã khiến tôi lạnh nhạt?
Lời Chúa có an ủi tôi hoặc thúc giục tôi
hành động một cách mới mẻ không?
Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc
ngồi bên cạnh. Tôi quay sang Người và
chia sẻ với Người những cảm nghĩ của tôi.
Kết thúc
Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi
đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng cho tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.
Tuần 13 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6
Lu-ca 9:51-62
Khi đã tới ngày Đức
Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52
Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để
chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì
Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người
là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng
con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng
khác.
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng:
"Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người
trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ
tựa đầu."
59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!
" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi
trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết
của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy,
nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su
bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp
với Nước Thiên Chúa."
* Chúa Giê-su muốn chúng ta dấn thân, thực sự
dấn thân. Bây giờ là lúc dấn thân. Hôm nay trên đường chúng ta đi, chúng ta phải
công bố Nước Thiên Chúa. Nếu chúng ta cứ
tiếp tục chờ đến lúc chín muồi thì thời gian sẻ trôi qua mau mất rồi.
_______________
Thứ Hai, ngày 27 tháng
6
Mát-thêu
8:18-22
Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19
Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng
xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
21
Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất
cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi,
cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
* Trong bài đọc này Chúa Giê-su thách thức
chúng ta về thái độ nghiêm túc khi chúng ta quyết định theo Người. Bạn cũng hãy lưu ý: tình yêu bền vững là điều quan trọng khi Người
dấn thân cho bạn, nên tình yêu ấy cũng quan trọng khi bạn dấn thân cho
Người. Người không che giấu những ẩn ý
khi bạn quyết định theo Người và việc bạn cam kết theo Người phải vượt trên một
sự cam kết ngắn hạn và theo cảm tính.
* Nếu bạn muốn ở lại trong sự hiện diện của
Chúa Giê-su với bài đọc này, hãy để ý xem bạn cảm nghĩ thế nào về Chúa khi
Người nói với bạn như vậy. Hãy nói với
Chúa điều thách thức của Người khiến bạn cảm thấy thế nào. Thí dụ, một đàng bạn cảm thấy bị đe dọa do
những lời Người nói, đàng khác bạn có thể cảm thấy đầy năng lực nhờ sự thành
thực của Người.
_______________
Thứ Ba, ngày 28 tháng
6
Mát-thêu
8:23-27
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24
Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25
Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con,
chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi
những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển
liền lặng như tờ.
27
Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển
cũng tuân lệnh? "
* “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết
mất!” Cũng như đối với rất nhiều lời cầu
nguyện khác trong sách Tin Mừng, tôi có thể thấy là hôm nay lời cầu xin đơn
giản này vang lên trong tâm hồn tôi khi tôi nhìn vào gia đình, cộng đồng, quốc
gia và thế giới của tôi. Tôi ở lại trong
lời cầu nguyện ấy, nài xin Chúa Giê-su giúp đỡ.
* “Đức Giê-su nói: ‘Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng
tin?’”. Tôi nhận biết đức tin yếu đuối
của tôi, sợ rằng Chúa Giê-su đang ngủ trong khi bão tố bao phủ quanh tôi. Tôi cầu xin được lòng tín thác và chia sẻ với
sự kinh ngạc của các tông đồ trước quyền năng hiện diện nơi con người Chúa
Giê-su.
_______________
Thứ Tư, ngày 29 tháng
6
Lễ
kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô, Tông Đồ
Mát-thêu
16:13-19
Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người
hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14
Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a,
có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15
Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17
Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người
có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy,
Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là
Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và
quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa
khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như
vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
* Tại đây, thánh Phê-rô làm rất tốt: ngài đã hiểu được Chúa Giê-su là Đấng nào và
Chúa Giê-su chúc phúc cho ngài. Nhưng
đây chưa phải là cuối hành trình, vì khi bị áp lực do cuộc Thương Khó, ngài
chối rằng ngài không biết Chúa Giê-su.
Tuy nhiên Phê-rô lại đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa Giê-su khi
ngài nhìn nhận sự yếu đuối của mình: ngài
biết ngài không thể tin vào mình nữa, nhưng phải hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa
Giê-su. Và điều này đủ để ngài được Chúa
phán dạy: “Anh hãy chăn dắt chiên con và
chiên mẹ của Thầy” (Gio-an 21:15-17).
* Trong một Thánh lễ truyền chức, đức giám mục
hỏi: ‘Người này có đủ yếu đuối để làm
một linh mục không?’ Đức giám mục có ý
nói rằng chỉ khi nào ý thức được sự sự yếu đuối của mình, người ấy mới trở
thành một người cầu nguyện và sống sứ vụ của mình trong niềm tín thác và tùy
thuộc vào Thiên Chúa.
_______________
Thứ Năm, ngày 30 tháng
6
Mát-thêu
9:1-8
Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2
Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có
lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con
đã được tha tội rồi! "3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng:
"Ông này nói phạm thượng."4 Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của
họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?5
Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo:
"Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6 Vậy, để các ông biết: ở
dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt:
"Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "7 Người bại liệt đứng dậy,
đi về nhà.8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban
cho loài người được quyền năng như thế.
* Lạy Chúa, đây là hai điều đôi khi làm con khó
chịu: một lương tâm tố cáo con, và một
cơn mệt mỏi làm tê liệt khiến con không muốn làm việc con phải làm. Khi con nhìn thấy người bại liệt nằm trước mặt
Chúa, trước hết Chúa muốn anh được bình an tâm hồn. Niềm vui khôn tả ẩn tàng trong những lời của
Chúa: “Này con, cứ yên tâm, con đã được
tha tội rồi!” Chúa nói với người ấy rằng
anh ta đã được Chúa nhìn nhận và yêu thương, rồi việc chữa lành bắt đầu từ
đó. Khi con biết con được bình an với
Chúa thì con thấy có đủ năng lực và sức mạnh để đứng dậy và bước đi. Lạy Chúa, xin chạm đến con giống như vậy.
_______________
Thứ Sáu, ngày 1 tháng
7
Mát-thêu
9:9-13
Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm
thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông:
"Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà
ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các
môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người
rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như
vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh
không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý
nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến
để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
*
Các người thu thuế không được dân chúng ưa
thích và họ là những kẻ cộng tác với quân Rô-ma chiếm đóng. Do đó việc kêu gọi thánh Mát-thêu là điều kỳ
cục đối với những ai nghĩ rằng họ biết Chúa và biết Người hành động như thế
nào. Thế giới đóng kín của họ bị phá bỏ
khi họ nhận ra ai đang đồng bàn với Chúa Giê-su. Sứ mệnh của Chúa Giê-su không có gì là mâu
thuẫn cả: Người, vị lương y của Thiên
Chúa, đến để chữa lành và kêu gọi không phải những người công chính, nhưng
những người đau ốm.
* Lạy Chúa, việc Chúa
kêu gọi thánh Mát-thêu xảy ra ngay giữa lúc bình thường của cuộc đời ngài. Ngài không ngần ngại hoặc trì hoãn để thanh
toán sổ sách, nhưng đứng dậy ngay để đi theo Chúa. Khi con trài qua ngày hôm nay, xin Chúa giúp
con tỉnh thức trước nhiều cách ân sủng Chúa tìm đến trong cuộc đời con. Xin cho con biết quảng đại đáp lại và đừng
trì hoãn trước lời Chúa kêu gọi.
_______________
Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7
Mát-thêu 9:14-17
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại
hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay,
mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời:
"Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với
họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.16
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại
càng rách thêm.17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì
như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào
bầu mới: thế là giữ được cả hai."
* Rượu mới đổ vào bầu
da mới: chúng ta đang sống trong thời
đại thay đổi sâu xa và triệt để, nên tôi không luôn chắc chắn làm sao nhận định
được điều gì thực sự là mới, điều gì không còn là mới nữa và cần phải bỏ
đi. Tôi xin ơn khôn ngoan để biết làm
sao phân biệt cái gì mới và cái gì không, rồi mọi lúc đều có thể đổi mới bản
thân.
* Rượu mới đổ vào bầu
da mới: Chúa Giê-su đã mang đến cho
chúng ta những điều gì là mới? Lời nói
và hành động của Người đã đem lại điều gì mới lạ? Người dạy tôi rằng tôi chỉ có được sự mới lạ
này nếu tôi có một tâm hồn mới, tâm hồn giống như tâm hồn Người, đó là hiền
lành, nhân hậu, đầy tín thác, cởi mở đối với Chúa và đối với người khác.