TUẦN 20 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 14 – 20 tháng 8 năm 2022)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Mẹ Ma-ri-a chiến thắng trong cuộc chiến
giữa thiện và ác vì Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa. Còn chúng ta thì trái lại trở nên chao đảo
khi bị cám dỗ. Chúng ta ngưng không chú
ý vào Chúa, rồi chúng ta bắt đầu chú ý vào cám dỗ và vào chính mình. Chúng ta cố gắng chống trả cám dỗ.
Khi
chúng ta ở trong mối tương quan tốt với Chúa, thần dữ ráng lung lạc chúng ta bằng
cách làm cho chúng ta lo âu, thất vọng, bất mãn và buồn bã. Chúng ta không nên bước vào chiến địa của nó
bằng cách dây dưa vào cám dỗ hoặc đôi co với những tư tưởng hoặc xúi giục vô
ích. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ thua
trận. Trái lại, chúng ta cần phải trầm
tĩnh trở về ở trong sự hiện diện của Chúa.
Như sách Xuất Hành đã nói: “Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh
em chỉ có việc ngồi yên” (Xuất Hành 14:14).
Gương
Mẹ Ma-ri-a dạy chúng ta rằng niềm vui chân chính đến khi chúng ta kết hiệp với
nguồn gốc của mọi niềm vui đích thực: đó
là Thiên Chúa. Càng nên một với Chúa,
chúng ta càng bớt lo âu, sợ hãi và đau đớn.
Chúng ta không cần phải tự vệ trước những tấn công nội tâm này, vì chính
sự hiện diện của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta.
Ngay cả khi Mẹ Ma-ri-a còn ở trần gian thì dường như Mẹ đã ở trên trời rồi,
vì Mẹ trọn vẹn ở trong sự hiện diện của Chúa, luôn thờ lạy Đấng đã ban cho Mẹ
được tràn đầy ánh sáng và niềm vui. Rồi
khi cuộc đời trần gian của Mẹ sắp kết thúc, ánh sáng luôn chiếu tỏa trong tâm hồn
Mẹ đã trở nên càng tràn lan hơn nữa. Ánh
sáng ấy đã đưa tất cả con người Mẹ lên cao, tựa như nó muốn đem Mẹ đi khỏi trái
đất để kéo Mẹ lên nơi mà tinh thần của Mẹ đã bay bổng, để Mẹ có thể cất lên bài
ca Magnificat tuyệt vời mà cảm tạ Chúa muôn đời.
Thomas Casey, SJ,
Smile of Joy:
Mary of Nazareth
Sự hiện diện của Chúa
Những gì đang hiện diện với tôi lúc này
cũng là những gì đang tạo thành con người tương lai của tôi. Tôi suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa luôn
luôn ở đó trong tình yêu, giữa nhiều điều đang gắn bó với tôi. Tôi dừng lại và cầu xin cho tôi biết để Chúa ảnh
hưởng đến việc biến đổi của tôi ngay trong lúc này.
Sự tự do
Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra trong sự tự
do. Tự do để hưởng những thú vui Người
đã tạo dựng cho tôi. Lạy Chúa, xin cho
con biết sống như Chúa muốn, với niềm tin tưởng trọn vẹn vào sự chăm sóc đầy
yêu thương của Chúa.
Ý thức
Tôi đang hiện hữu trong một mạng lưới những
mối tương quan với thiên nhiên, với người ta và với Thiên Chúa. Tôi nhìn lại những mối liên hệ này, cảm tạ về
sự sống đang tuôn tràn qua những liên hệ ấy.
Một số tương quan bị bóp méo hoặc đổ vỡ;
tôi có thể cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng. Tôi xin ơn chấp nhận và ơn tha thứ.
Lời Chúa
Chúa nói với từng người chúng ta. Tôi chú ý lắng nghe những điều Người nói với
tôi. Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần
rồi lắng nghe.
(Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn
Kinh Thánh vừa đọc. Phần nào đánh động
tâm hồn tôi? Có lẽ những lời của một người
bạn hay câu chuyện tôi vừa nghe sẽ khơi dậy trong ý thức của tôi. Nếu có, câu chuyện có soi sáng cho những gì
đoạn Tin Mừng nói với tôi không?
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 20 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 8
Lu-ca 12:49-53
"Thầy đã đến ném
lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50
Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi
việc này hoàn tất!
51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất
sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52
Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai
chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai
chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại
nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."
*
Chúa Giê-su đã đổ máu ra để giải hòa chúng ta với Thiên Chúa và với
nhau. Tuy nhiên căn bản sứ điệp của Người
không tránh khỏi đưa đến sự chia rẽ giữa những ai chấp nhận sứ điệp ấy và những
kẻ chống lại. Thường những chia rẽ này xảy
ra trong các gia đình. Tôi cầu xin cho
mình biết chịu đựng sự chia rẽ có thể xảy đến cho cuộc sống tôi vì trung thành
với Chúa Giê-su và sứ điệp của Người.
Tôi cũng cầu nguyện cho gia đình tôi và các bạn bè để Chúa Giê-su có thể
là nguồn hiệp nhất cho chúng tôi thay vì chia rẽ.
_______________
Thứ Hai, ngày 15 tháng 8
Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lu-ca 1:39-56
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến
miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông
Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe
tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn
Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43
Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này
đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui
sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì
Người đã nói với em."46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ
ba tháng, rồi trở về nhà.
* Tôi nhìn vào đời
sống mình, vào vẻ đẹp sự hiện diện trung thành của Chúa. Trong tâm tình cảm tạ, tôi nhắc nhở mình cũng
được chia sẻ với thân phận của Mẹ Ma-ri-a, và sẽ được sống lại để sống với Chúa
cùng những người thân yêu đến muôn đời, trong thân xác lẫn linh hồn. Tôi cảm tạ Chúa về hồng ân thân xác tôi, vì bất
chấp những giới hạn, đó là những gì sẽ giúp cho hầu hết những điều tôi đang làm
được khả thi và sẽ được vinh hiển muôn đời.
_______________
Thứ Ba, ngày 15 tháng 8
Mát-thêu 19:23-30
Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ
của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24
Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu
vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng
sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su
nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể
được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."
27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa
Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy
chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật
anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con
Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử
mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em,
cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự
sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống
hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
* Đôi khi tôi thấy
mình cứ hỏi cùng một câu hỏi của thánh Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được
gì?” Tôi nhìn lại những lần lời Chúa
Giê-su hứa sẽ trả lại gấp trăm lần bất cứ điều gì tôi cho đi đã được thể hiện
trong đời mình. Tôi để cho mình được
đánh động do lòng quảng đại và trung thành của Chúa.
_______________
Thứ Tư, ngày 17 tháng 8
Mát-thêu 20:1-16
"Nước Trời giống như chuyện gia chủ
kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2
Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn
nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người
khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các
anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5
Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y
như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người
khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì
hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo
họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến,
ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ,
bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước
nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại,
và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào
làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được
mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12
"Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang
hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn
bị nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong
bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận
với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn
tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay
vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những
kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng
chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)
* Thiên Chúa ban tình
yêu, ban hết cho mọi người không trừ ai nếu họ mở lòng đón nhận tình yêu
ấy. Không nhất thiết điều ấy xảy ra sớm
hay muộn trong cuộc đời, nhưng người ta không bao giờ có quyền đòi hỏi tình yêu
này, mà chỉ là lãnh nhận từ nơi Chúa. Sự
kiện những người thợ đến sau chỉ được mướn vào giờ cuối không làm cho những nhu
cầu của họ kém những người đã đến trước.
Vậy hôm nay nhu cầu của tôi lớn như thế nào đối với Chúa?
_______________
Thứ Năm, ngày 18 tháng 8
Mát-thêu 22:1-14
Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với
họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc
cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã
được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà
vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã
được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự
đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không
thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6
còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7
Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu
huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã
sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các
ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10
Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại,
nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
11
"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người
không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao
bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói
được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân
tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc
nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì
ít."
* Dụ ngôn này là một
câu chuyện kỳ quặc: mọi người đã nhận
được lời vua mời đến dự tiệc cưới của hoàng tử không những từ chối mà còn đối
xử tàn ác với các đầy tớ của vua. Nhưng
vua vẫn không dừng lại: ông sai đầy tớ
ra các ngã đường và họ đã “gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại”. Phòng tiệc đầy thực khách. Lời Chúa mời gọi đến dự tiệc cưới long trọng
không dành riêng cho người Do-thái; giờ
đây Nước Người được mở ra cho hết mọi người không phân biệt ai, thậm chí những
người xem ra không xứng đáng nữa. Tôi
đứng nhìn và ngạc nhiên về lòng nhân lành và từ bi của Chúa đối với mọi
người. Tôi cầu xin được giống như Chúa
Cha về lòng thương xót và quảng đại.
_______________
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8
Mát-thêu 22:34-40
Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm
Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35
Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36
"Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?
"37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó
là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ
hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40
Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."
* Bài Tin Mừng hôm nay
chú ý đến sứ điệp của Chúa Giê-su về tình yêu;
về hai tình yêu liên kết lại trong mỗi người chúng ta. Yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em, đó là
giới răn duy nhất của Chúa Giê-su. Thiếu
giới răn này, tất cả những gì chúng ta nói là chúng ta làm cho Chúa chỉ thực sự
là làm cho chúng ta thôi. Không một điều
nhỏ nhặt nào trong việc tuân giữ luật tôn giáo vượt trên giới luật tình yêu
này. Chúa Giê-su nói ra luật này và
Người đã sống trong cuộc đời Người.
Người không bao giờ để cho những luật lệ tôn giáo lấn át nhu cầu tình
yêu. Sứ điệp của Chúa Giê-su bao gồm mọi
sự và hiệu lực trên mọi tương quan của chúng ta, cả những quan hệ hôn nhân, gia
đình và bạn bè cho đến thế giới rộng lớn, đặc biệt là những nơi có các thiếu
thốn lớn lao.
_______________
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8
Mát-thêu 23:1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và
các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu
ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói,
anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói
mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng
chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt
để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua
áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu
trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và
được thiên hạ gọi là "ráp-bi".
8
"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ
có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng
đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha
trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì
anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người
làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
* Quyền bính không
phải để biểu dương sức mạnh nhưng để củng cố và giúp đỡ người khác. Quyền bính đích thực là một hình thức phục vụ,
chứ không phải là phương tiện để kiểm soát.
Tất cả chúng ta đều là anh chị em.
Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng kẻ lớn nhất giữa chúng ta chính là người
phục vụ tốt nhất những nhu cầu của các người chung quanh, chứ không phải là kẻ
mang những chức vị to lớn nhất.
* Hôm nay tôi có thể
phục vụ ai với tất cả lòng yêu thương?