TUẦN 24 THƯỜNG
NIÊN (Ngày 11 – 17 tháng 9 năm 2022)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày
trong tuần:
Khi chế tạo một cây đàn ghi-ta thùng,
hai yếu tố người thợ phải xem xét là trong bao lâu thì những nốt nhạc rung hoặc
tắt và nghe chúng như thế nào (tức là âm lượng hoặc sức nó phát ra hay âm hưởng).
Độ
mạnh và cứng của thùng đàn giúp cho các nốt nhạc rung được bao lâu rồi tắt, còn
âm lượng hoặc âm hưởng thì tùy vào sự mềm dẻo của thùng đàn. Do đó những cây đàn ghi-ta thùng không đặc,
nhưng cốt yếu giống như một cái hộp rỗng;
mặt thùng đàn phải mỏng nằm trên thùng đàn không sâu để có thể nhận những
chuyển động không cảm giác được khi dây đàn được gảy.
Có
một triết lý khôn ngoan cốt yếu trong tất cả những điều này: người ta bị thách đố liên tục là phải tìm được
sự quân bằng giữa tình trạng bền bỉ phải có (giữ mình được mạnh mẽ, an toàn và
khỏe mạnh) và sức sản xuất (ảnh hưởng đối với thế giới và những người chung
quanh ta). Đó là thách đố chúng ta phải
đối mặt bằng ngày, cả cá nhân lẫn một nhóm người.
Nếu
quá chú ý đến mình và sức bền bỉ của mình, chúng ta có thể trở nên tự ám ảnh và
hướng nội. Chúng ta sẽ không để cho những tiếng nói của tình yêu, niềm vui và
lòng nhân hậu được đón nhận do những người cần được nghe những tiếng nói ấy.
Nếu
đưa quá nhiều âm lượng và sức sản xuất vào thế giới mà không chăm sóc tình trạng
bền bỉ thì chúng ta có thể đi tới tình trạng kiệt sức. Chúng ta cũng có thể làm cho người khác hóa
ra thụ động, vì số lượng và những hành động của riêng chúng ta sẽ đàn áp tiếng
nói và hành động của người khác – như thế chúng ta có thể mất đi một số những
phong phú do người khác đem lại.
Jim Deed & Brendan McManus
Deeper Into the Mess
Sự hiện diện của Chúa
Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ về sự
hiện diện của Chúa đem lại sự sống trong mọi phần thân thể tôi, trong mọi sự
chung quanh tôi và trong toàn thể cuộc sống của tôi.
Sự tự do
Vào lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới
đang gánh chịu chiến tranh khốc liệt.
Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa về sự tự do của tôi. Tôi cầu nguyện cho các tù nhân và những kẻ bị
bắt bớ.
Ý thức
Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện ,
tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với các biến cố và cảm nghĩ của tôi. Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không? Vậy tôi cảm tạ Chúa. Có điều gì tôi phải hối hận không? Vậy tôi xin ơn tha thứ.
Lời Chúa
Giờ đây tôi mở phần Kinh Thánh của ngày
hôm nay. Tôi chậm chậm đọc đi đọc lại mấy
lần để xem có câu nào hoặc tâm tình nào đánh động tâm hồn tôi không.
(Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp. Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần. Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để
tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).
Tâm sự với Chúa
Lạy Chúa, con biết chắc chắn có nhiều lần
Chúa đã bồng con đi. Có nhiều lần nhờ sức
mạnh của Chúa mà con đã thắng vượt được những lúc tăm tối trong cuộc đời.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần 24 Thường niên
Chúa Nhật, ngày 11 tháng 9
Lu-ca 15:1-32
Các người thu thuế và
các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2
Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón
tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể
cho họ dụ ngôn này:
4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất
một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ
được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6
Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7
Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một
người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không
cần phải sám hối ăn năn.
8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may
đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9
Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với
tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi
nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một
người tội lỗi ăn năn sám hối."
11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12
Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con
được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau,
người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng
đãng, phung phí tài sản của mình.
14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng
ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15
nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng
chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng,
nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết
bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết
đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người:
"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn
đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20
Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội
với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng
người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu,
xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ
béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà
nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta
về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một
người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời:
"Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh
khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha
cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm
trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho
lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con
của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì
cha lại giết bê béo ăn mừng!
31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con
cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng
chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã
mất mà nay lại tìm thấy."
* Người con ban đầu xem ra sống ích kỷ lại thực
sự là người đã có cái nhìn vượt khỏi con người mình; còn người con lấy mình làm trung tâm tỏ ra là
đứa con trung thành việc bổn phận thì lại có một hình ảnh giả tạo về chính
mình, về cha mình và về em mình. Tôi cầu
xin Chúa cho tôi thoáng nhận ra và mừng cho điều tốt lành trong tâm hồn những
người chung quanh tôi.
_______________
Thứ Hai, ngày 12 tháng
9
Lu-ca
7:1-10
Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su
vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ
bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức
Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô
lệ của ông.
4
Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy
đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông
đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ.
Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra
nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không
đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng
đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi
bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính
tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia:
"Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó
làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại
nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả
trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10
Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.
* Có điều gì đó thật thánh thiện về viên đại
đội trưởng này. Ông là một gương mẫu về
lòng nhân hậu, vì một người nô lệ mà phải gánh chịu những đau đớn lớn lao. Theo quan điểm dân dã, người ta sẽ loại đi một
tên nô lệ khi nó không còn làm việc được nữa.
Ông cũng là một gương mẫu về lòng khiêm nhường. Mặc dù là một viên sĩ quan quân đội đế quốc,
nhưng ông lại cầu xin vị ráp-bi nay đây mai đó này ban cho mình một ân
huệ. Cuối cùng, ông còn là một gương mẫu
về đức tin, nhận biết uy quyền của Chúa Giê-su, Đấng rất ngạc nhiên về ông.
_______________
Thứ Ba, ngảy 13 tháng
9
Lu-ca
7:11-17
Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ
và một đám rất đông cùng đi với Người.12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa
thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con
trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng
đi với bà.13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà
đừng khóc nữa! "14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người
khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy
trỗi dậy! "15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức
Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh
Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và
Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".17 Lời này về Đức Giê-su được
loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
* Có những lúc nào hoặc biến cố nào trong đời
bạn, không nhất thiết phải đặc biệt như câu chuyện này, để bạn cảm tạ Chúa về một
ơn cứu mạng bạn không?
_______________
Thứ Tư, ngày 14 tháng
9
Lễ
Suy Tôn Thánh Giá Chúa
Gio-an
3:13-17
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14
Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được
giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai
Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế
gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
* Nghịch lý căn bản của đức tin chúng ta vào
Chúa Giê-su Ki-tô nằm trong việc chúng ta suy tôn thánh giá. Chúng ta tin rằng đau khổ của Chúa Giê-su đã
mang lại ơn cứu độ cho chúng ta và chúng ta được kêu gọi hãy tuyên xưng đức tin
này bằng cách liên kết sự đau khổ của chúng ta với đau khổ của Người. Tôi tin rằng làm như thế sẽ cứu đau khổ của
tôi khỏi ra vô nghĩa và trải rộng việc cứu độ thế gian bằng đau khổ.
* Trong niềm khâm phục tôi ngắm nhìn chiều sâu
đức khôn ngoan và lòng thương xót của Chúa.
Tôi thờ lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh thập giá và xin ơn biết cảm tạ
sâu xa trước mầu nhiệm này.
_______________
Thứ Năm, ngày 15 tháng 9
Lu-ca 2:33-35
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về
Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà
Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho
nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời
chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ
ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."
* Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se ngạc nhiên về
những lời của ông Si-mê-ôn. Các ngải chỉ
cúi đầu mà nói: “Điều ấy hợp với những
gì chúng tôi chờ đợi”. Giống như các bà
mẹ khác, Mẹ Ma-ri-a biết rằng hài nhi quý báu của Mẹ là độc đáo. Nhưng Mẹ chỉ dần dần khám phá ra những gì có
ý nghĩa, trong đời con của Mẹ cũng như trong đời Mẹ. Bạn hãy suy gẫm khung cảnh này.
_______________
Thứ Sáu, ngày 16 tháng
9
Lu-ca
8:1-3
Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và
loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2
và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là
Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ,3 bà
Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà
khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.
* Đoạn Tin Mừng này chứng minh cho việc kêu gọi
phụ nữ là những người đã đi theo Chúa.
Nó cho thấy dân chúng giúp đỡ sứ mệnh của Chúa; Chúa Giê-su và cộng đồng Ki-tô đã tùy thuộc
vào lòng quảng đại của dân chúng để nâng đỡ sứ mệnh ấy. Vậy tôi có thể nâng đỡ sứ mệnh của Giáo Hội
bằng những cách nào?
_______________
Thứ Bảy, ngày 17 tháng
9
Luca
8:4-15
Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các
thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói
rằng:
5 "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy
gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6
Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7
Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8
Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm".
Nói xong, Người hô lên rằng: "Ai có tai nghe thì nghe."
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp:
"Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ
khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.
11 "Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.12
Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi
lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là
những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất
thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là
những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng
những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15
Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng
đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.
*
Thánh sử Mát-thêu khẳng định rằng Chúa Giê-su luôn dùng dụ ngôn nói
với dân chúng để giúp họ nhận ra những điều giấu ẩn từ khi tạo thiên lập
địa. Giờ đây chúng ta hãy dừng lại để
cảm tạ Chúa vì Người đã mặc khải qua các dụ ngôn.