TUẦN THỨ NHẤT
MÙA VỌNG (Ngày 28 tháng 11 – ngày 4 tháng 12, năm 2021)
Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:
Đối với chúng ta trong mùa Vọng này,
chúng ta được kêu gọi hãy ý thức rằng cũng giống như căn nhà sạch sẽ ngăn nắp,
linh hồn sạch sẽ ngăn nắp cần phải được dọn dẹp. Nhưng việc ấy không tự dưng xảy ra đâu. Nếu chúng ta thực sự muốn Chúa đến và ở lại,
chúng ta phải dọn đường cho Người. Đó là
dọn nhà cho thứ tự – tức là dọn tâm hồn cho thứ tự. Đâu đó hoặc cách nào đó chúng ta cần nghe đi
nghe lại những lời của viên đại đội trưởng Rô-ma, như là những lời của chính
chúng ta: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa
ngự vào nhà con”.
Vì
thế, chúng ta cần có một chương trình hành động, một lộ trình chi tiết, để dẫn
dắt chúng ta trong hành trình.
Bí
tích Giải tội cung cấp cho chúng ta những cần thiết cho lộ trình ấy. Mọi sự sắp xếp đã có sẵn cho chúng ta rồi, và
động tác đầu tiên có thể gặp thấy trong những lời: “Thưa cha, xin chúc lành cho con vì con là kẻ
tội lỗi”.
Vincent Sherlock,
Let Advent be Advent
Sự hiện diện của Chúa
“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên
Chúa!” Lạy Chúa, lời Chúa dẫn chúng con
tới vẻ thanh tĩnh và vĩ đại của việc Chúa hiện diện.
Sự tự do
Chúa không xa lạ gì đối với sự tự do của
tôi. Thánh Thần thở hơi sự sống vào tận
đáy những ước muốn của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi tiến đến tất cả những điều
gì là tốt lành. Tôi xin ơn biết để cho
Chúa Thánh Thần mở tâm hồn tôi ra.
Ý thức
Tôi cảm nhận được niềm hy vọng, khích lệ
và phát triển tại những lãnh vực nào trong đời tôi? Nhìn lại mấy tháng qua, tôi có thể nhận ra những
hoạt động và cơ hội nào đã đem lại kết quả phong phú. Nếu nhận ra những lãnh vực như thế, tôi sẽ
quyết định dành thời gian và không gian cho những lãnh vực ấy trong tương lai.
Lời Chúa
Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh
Thánh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm
trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng. (Xin bạn
lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.
Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn nếu cần.
Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với
Chúa).
Tâm sự với Chúa
Điều gì dậy lên trong tâm hồn tôi khi
tôi cầu nguyện? Tôi cảm thấy được an ủi,
bối rối hay nguội lạnh? Tôi tưởng tượng
Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, và tôi chia sẻ với Người mọi cảm nghĩ
của tôi.
Kết thúc
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng
vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi
đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tuần I mùa Vọng
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 11
Lu-ca 21:25-28, 34-36
"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì
sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.26
Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì
các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy
Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.28
Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì
anh em sắp được cứu chuộc"…
34
"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say
sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh
em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp
xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
*
Mùa Vọng là mủa hy vọng và trông đợi.
Chúng ta được mời gọi hãy vui mừng chuẩn bị cho Chúa Ki-tô đến. Người đến trong lịch sử (được thụ thai và
sinh ra), trong mầu nhiệm (tức là các bí tích và nhất là Bí tích Thánh Thể) và
trong uy quyền (vào ngày Tận thế). Trong
những tuần đầu tiên của mùa Vọng, Phụng vụ nhấn mạnh đến việc Chúa đến lần thứ
ba trong uy quyền. Do đó mới sử dụng bài
Tin Mừng hôm nay là bài chúng ta đã nghe trong những ngày vừa qua. Năm Phụng vụ cũ đã kết thúc và năm Phụng vụ mới
bắt đầu và kêu gọi chúng ta hãy nhớ đến lần sau hết Chúa đến vào ngày tận thế. Chúng ta trông đợi ngày đó với việc chuẩn bị
hạnh phúc chứ không phải sợ hãi.
_______________
Thứ Hai, ngày 29 tháng 11
Mát-thêu 8:5-11
Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng
đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê
bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ
đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng
đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9
Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi
bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là
nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10
Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi
bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11
Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc
cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
*
Chẳng có mấy người khiến Chúa Giê-su phải ngạc nhiên, nhưng viên đại đội
trưởng này thì có: vì ông tin rằng Chúa
Giê-su có thể phán một lời để chữa lành thì cũng đủ để chữa lành người đầy tớ của
ông. Giống như viên đại đội trưởng, tôi
có thể được Chúa dùng để cho hay nhận những lời hướng dẫn. Vậy có khi nào tôi làm cho Chúa ngạc nhiên vì
đức tin của tôi không?
*
“Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Chúa
Giê-su biểu lộ lòng nhân từ của Thiên Chúa và cho thấy Nước Trời không có biên
giới. Không những người Do-thái, mà cả
người dân ngoại từ đông sang tây đều được Thiên Chúa đón nhận vào Nước Trời. Tôi xin ơn được tham dự vào viễn ảnh lớn lao
của Thiên Chúa.
_______________
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11
Lễ kính thánh An-rê, tông đồ
Mát-thêu 4:18-22
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em
kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng
chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông:
"Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người
như lưới cá."20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê
và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới
ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ
cha lại mà theo Người.
*
Cùng với Phê-rô, người em nổi tiếng hơn, An-rê là người đầu tiên được
Chúa Giê-su kêu gọi hãy theo Người. Anh
dân chài khiêm nhường này hẳn phải nhận thấy điều gì đó rất đặc biệt nơi Chúa
Giê-su nên anh mới lập tức bỏ lưới và gia quyến mà đi theo Chúa. Vậy trong lúc này của đời tôi, lời Chúa kêu gọi
tôi là gì? Tôi xin ơn đừng bịt tai giả
điếc trước lời kêu gọi của Người, nhưng mau mắn và quảng đại đáp lại lời Người.
*
An-rê là một phần tử trong nhóm nhỏ nhưng tuyệt vời, gồm những người sẵn
sàng hoàn toàn tin tưởng Chúa Giê-su và vâng theo mệnh lệnh không thể tin được,
là hãy đem Tin Mừng đến cho muôn dân.
Chính nhờ thánh An-rê và các bạn của ngài mà chúng ta cũng như hằng triệu
triệu người giống chúng ta đã cùng tin vào Chúa Giê-su. Tôi luôn ngưỡng mộ và cảm tạ vị thánh tông đồ
này và Thầy của ngài.
_______________
Thứ Tư, ngày 1 tháng 12
Mát-thêu 15:29-37
Đức Giê-su xuống khỏi
miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có
những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui
mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân
Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ
câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và
họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng
thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.
Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc
đường."33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này,
chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? "34
Đức Giê-su hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa
có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền
cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và
mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám
đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người
ta thu lại được bảy thúng đầy.
* Dân chúng đến với Chúa Giê-su đều là những người đau
khổ. Điều đó là thực và vẫn còn là thực
ngày nay. Chính vì thế mà tôi đang ở
đây, lắng nghe Chúa nói. Vậy đời tôi đổ
vỡ ở lãnh vực nào? Tôi cần đến quyền
năng chữa lành ủa Chúa cho lãnh vực nào?
Thật quan trọng là phải tiếp xúc với lãnh vực đó trong đời tôi, để được
gần Chúa hơn.
_______________
Thứ Năm, ngày 2 tháng
12
Mát-thêu
7:21, 24-27
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy
Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha
Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi…
24
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như
người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập
vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe
những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại
xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy
sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành"
* Tất cả chúng ta đều biết rằng hành động thì
có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói. Ở đây
chúng ta được dạy rằng sự sống đời đời của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta
có thể hành động theo ý Chúa được không.
Đó là một thông điệp rõ ràng, nhưng lại là một thông điệp khiến chúng ta
an tâm khi biết rằng những nỗ lực đích thực của chúng ta sẽ gặt hái được phần
thưởng xứng đáng.
* Chúa Giê-su thách đố tôi hãy dành thời giờ
mỗi ngày để suy nghĩ và phân định thánh ý Chúa Cha. Nếu không, tôi sẽ sống một đời nông cạn không
thể chống đỡ nổi lụt lội và bão tố cuộc đời.
_______________
Thứ Sáu, ngày 3 tháng
12
Mát-thêu
9:27-31
Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo
kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! "28
Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ:
"Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa
Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:
"Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt họ liền mở
ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! "31
Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
* Ước muốn là điều quan trọng. Biết được điều tôi muốn và có nghị lực để
theo đuổi sẽ là các yếu tố hướng dẫn tôi.
Những ước muốn này có thể chúng ta gặp được, như trường hợp của hai
người mù nói trên. Đức tin và nhu cầu
của họ đã đưa họ đến với Chúa Giê-su.
Tôi được mời gọi hãy làm giống như vậy, là nhận ra Chúa Giê-su có thể
biến đổi những ước muốn của tôi để đem hòa hợp chúng với thánh ý của Người.
* Đâu là những ước muốn sâu xa nhất của tôi và
chúng đã ảnh hưởng thế nào trong khi tôi sống như một môn đệ của Chúa
Giê-su? Tôi cầu xin cho mình biết kết
hợp với ý của Chúa Giê-su muốn gì nơi tôi, vì biết rằng sự mù lòa của tôi có
thể cản đường đi của tôi.
_______________
Thứ Bảy, ngày 4 tháng
12
Mát-thêu
9:35 – 10:1, 5-8
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các
hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì
chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37
Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
10 1Rồi
Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế,
để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền…
5
Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến
với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng:
Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ
chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã
được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”.
*
Tôi tưởng tượng mình đang đi đường với Chúa Giê-su trong những cuộc hành
trình của Người. Tôi hỏi Chúa điều gì đã
đem lại cho Chúa rất nhiều năng lực để phục vụ những người đau yếu bệnh tật,
trong số họ có nhiều người trông đáng sợ và không dám đụng vào họ. Chúa nói với tôi về lòng nhân hậu và tôi cầu
xin cho trái tim nhỏ bé của tôi được lớn lên, để tôi biết cảm thương giống như
Người. Tôi cảm nhận được lòng nhân hậu của
Người đối với tôi, nên điều ấy an ủi tôi nhiều.
*
Chúa Giê-su có một sứ mệnh dành cho tôi.
Ai là những “con chiên lạc” hôm nay Chúa muốn tôi giúp đỡ cho họ? Tôi có đủ quảng đại để thi hành điều Người muốn
tôi làm không?