ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Ga 9,
1-41: Chúa Nhật IV Mùa Chay
Qua việc chữa lành người mù, thánh Gioan mở ra cho ta biết
Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, ánh sáng cứu độ. Tuy nhiên, con đường tiếp nhận
ánh sáng đó là một hành trình đức tin, đầy cam go và thử thách, giữa cuộc đời đầy
phức tạp và nhiễu nhương do lòng người, đầy những ảnh hưởng của sự dữ do ma quỉ.
Kinh nghiệm thiêng liêng cho chúng ta thấy, nhiều khi mình
rất sáng mắt nhưng không sáng lòng; thấy sự việc nhưng mà không thấy sự thật.
Lý do có thể là mình bị đóng khung và cứng đọng theo một lối sống bó hẹp, hay một
lề thói suy tư chỉ dựa vào luật lệ và đạo đức bên ngoài. Lý do khác nữa là vì tự
ái, vì thành kiến, vì quyền hành, danh giá, nhất là vì ghen ghét mà ta muốn suy
diễn khác đi.
Đó cũng là tính cách của nhóm Biệt phái trong bài Tin Mừng:
họ không muốn coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, vì điều đó đòi
họ phải thay đổi suy nghĩ và lối sống đạo, thay đổi bộ mặt tôn giáo của cha
ông, nhất là đòi họ phải tin theo Ngài. Vì thế, họ chống trả quyết liệt, và còn
tự phong cho mình là người hiểu biết và đạo đức.
Vấn đề ở
đây không còn là tiếng nói của sự thật, mà là tiếng nói của những kẻ có quyền. Sự
kiêu hãnh và quyền hành đã khiến họ khép lại, không chấp nhận mình sai lầm, và
cố chấp ở lại trong bóng tối. Đây là thứ mù lòa tinh thần, không chấp nhận thực
tế về bản thân và tha nhân, tìm cách né tránh sự thật và không muốn nghe ai. Trên phương diện đức tin có khi ta giống
như người Biệt phái, từ ánh sáng lại rơi vào bóng tối, không còn khả năng để dẫn
lối cho ai.
Anh mù vừa được sáng mắt, đang hớn hở vui mừng thì bao
nhiêu thử thách lại ập tới. Người ta nghi ngờ anh, soi mói anh, gây khó
khăn và đe dọa đời sống anh, ngay cả cha mẹ anh cũng không dám can dự vì sợ
liên lụy. Sự căng thẳng lên đến cực điểm khi anh phải đối đầu với quyền lực tôn
giáo, là những người dạy dỗ, hướng dẫn, và là mẫu gương sống đức tin cho dân
Chúa. Họ mạt sát anh là sinh ra trong tội lỗi, họ tố cáo Đức Giêsu đã lỗi phạm
luật nghỉ ngày Sabbat, và sau cùng, họ khai trừ anh khỏi hội đường.
Anh ta
đau lòng, tủi hổ và cảm thấy cô đơn hoàn toàn, quả là một thử thách ghê ghớm. Để
giữ vững niềm tin, anh đành chấp nhận hành trình đơn độc. Để sống cho sự thật
anh chấp nhận bị loại trừ. Đúng lúc đau đớn nhất, Chúa Giêsu đã xuất hiện để
nâng đỡ anh, Ngài đã tỏ mình cho anh. Đời anh từ nay tràn ngập ánh sáng niềm
tin.
Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta cũng không thiếu
những gian nan thử thách. Đức tin Chúa ban cho ta giống như viên ngọc quí,
nhưng “ngọc bất trác bất thành khí”.
Mùa chay là cơ hội làm sáng lên đức tin, một đức tin có
thể còn mù mờ và bị bao phủ bởi nhiều bóng tối: bóng tối của lòng mình, bóng tối
của anh chị em mình, bóng tối ngay trong Giáo hội, bóng tối của một xã hội đang
bị tha hóa về mọi mặt, nhất là tinh thần đạo đức đang bị xuống cấp trầm trọng. Chúng
ta hãy vững tâm và kiên trì, vì Chúa đang đón đợi mỗi người chúng ta trên từng
chặng đường và từng biến cố lớn nhỏ, để an ủi, nâng đỡ và làm sáng lên cuộc đời
ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Đời người là một hành trình vượt
qua bóng tối,
để vươn tới ánh sáng chân lý và tình yêu.
Ánh
sáng là sự thuần khiết của tâm hồn,
là sự thanh khiết của một tính cách,
là sự tinh khiết của một phẩm hạnh.
Trong
ánh sáng nhiệm mầu của Thiên Chúa,
chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian,
và đạt tới Ánh Sáng là chính Đức Giêsu.
Ánh
sáng Chúa chan hòa khắp chốn,
không chỉ chiếu soi, thanh luyện,
nhưng còn chữa lành, gia tăng sức sống,
và thần hóa tất cả những ai tin vào Ngài.
Thế
nhưng thế giới vẫn còn đầy những bóng tối,
bóng tối của sự dữ gieo rắc bao nhiêu là tội lỗi,
bóng tối của gian dối, hận thù, ích kỷ, kiêu căng…
bóng tối của nhập nhằng chẳng biết đâu hư thực.
Bóng tối
làm con lo sợ và nao núng,
vì thấy sự ác luôn thao túng hoành hành,
không còn thấy sự hiện diện tốt lành của Chúa,
làm cho bao người cũng héo úa niềm tin.
Cũng
như các tông đồ xưa trước bão giông,
thấy Chúa bất động trong cơn biến động,
nhưng đó cũng là một cách Chúa hành động,
tạo nên một chuyển động trong lòng các ông.
Xin cho
con cứ an tâm dù ánh sáng không còn,
nhưng còn tay Chúa luôn che chở và nâng đỡ,
ánh sáng ấy chỉ ẩn khuất để lòng thêm khao khát,
để con biết phó thác mà không sợ trước nguy nan.
Xin cho
con đừng để thời gian trôi đi trong bóng tối,
mà luôn thắp sáng tình yêu để dẫn lối đưa đường,
không chán chường dù gặp cảnh đau thương,
dù lòng người đã khép lại nhưng lòng con vẫn mở,
để khi gặp Chúa càng hớn hở mừng vui. Amen.
(Trích sách: Lời nguyện của người trẻ, số 47)
Lm. Thái Nguyên