SỰ
THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU
Bài Thương Khó. Chúa Nhật Lễ Lá
Suy
niệm
Với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta bước vào Tuần Thánh, là
tuần quan trọng nhất trong năm Phụng vụ. Trong tuần thánh, chúng ta chứng kiến
những giây phút cuối đời trần thế của Chúa Giêsu, và cử hành cuộc thương khó của
Ngài là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta.
Cũng như dân Do Thái xưa, chúng ta cầm cành lá trên
tay để đón mừng Chúa như vị Vua hòa bình của thế giới. Nhưng qua bài Thương
Khó, chúng ta lại thấy bao nhiêu tội lỗi nhân loại của chúng ta trút lên mình
Chúa. Ngài tự gánh hết những tội tình của thế nhân, và muốn rửa sạch hết những
tội ác của con người trong cái chết và sự phục sinh của Ngài, để đưa nhân loại
vào đời sống mới, đời sống của con cái Thiên Chúa.
Vì thế, khi nghe kể lại cuộc thương khó và khổ nạn của
Chúa Giêsu, ta không thể nghe như nghe những câu chuyện lịch sử khác, nhưng
nghe như một thiên tình sử muôn đời của Thiên Chúa gắn liền với cuộc đời của chúng
ta. Chúng ta hãy làm sống lại thiên tình sử đó trong chính tâm hồn mình, nói một
cách khác là nội tâm hóa biến cố đau thương và tử nạn của Chúa Giêsu.
Qua bài Thương Khó, ta hãy khám ra con người mình qua
cách hành xử của Philatô, Hêrôđê, Phêrô, Giuđa, các thượng tế, khách qua đường…
nghĩa là thấy mình cũng không tránh khỏi những tội phạm tương tự như họ: gian dối,
phản bội, ích kỷ, cao ngạo, làm chứng gian, hiềm thù, ghen ghét, độc ác…Vì những
tội lỗi đó mà dung nhan của Chúa Giêsu nơi chúng ta bị bầm dập, tồi tàn, đến nỗi
người ta không còn nhận ra hình dạng của Chúa trong đời sống của chính mình.
Phải thấy được tất cả những điều đó qua mọi hành vi và
thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Nhờ đó, gợi lên trong ta
tâm tình sám hối sâu xa để làm một bước chuyển hóa, bằng cách dám chết đi cho tội
lỗi để khơi sáng lại dung nhan Chúa Giêsu trong trái tim và trên khuôn mặt của
mình.
Tuần Thánh là cơ hội để chúng ta
nên thánh, vì Chúa là Đấng Thánh. “Điều
hối tiếc lớn lao nhất là không nên thánh” (L. Bloy). Không nên thánh là phản bội và
chối từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng là phản bội và từ chối
chính mình, không còn là mình trong chương trình của Thiên Chúa. Mình chỉ là
mình khi đáp trả tình yêu của Chúa hết mình. Tình yêu ấy phải được thể hiện giống
như tình yêu mà Chúa đã yêu thương chúng ta, cụ thể hóa ngay trong đời sống gia
đình, trong cộng đoàn Giáo xứ, với mọi người quen thân hay xa lạ, với kể cả kẻ
thù, đặc biệt là đối với những người khốn khó, bé nhỏ, nghèo hèn.
Không có tình yêu, ta không là gì cả! Nhưng với tình yêu, ta sẽ
là tất cả. Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều huyền diệu chứ không phải
tài năng hay đức cao vọng trọng. Thế giới này cũng vậy, chỉ được thu phục bởi
tình yêu. Cha thánh Vianey cũng đã khẳng định: “Thế giới sẽ thuộc về tay ai
biết yêu!”. Chúng
ta không ước ao làm nên một cái gì lớn lao như một thứ cao vọng, nhưng khát
khao được trở nên công trình tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã khởi đầu và muốn
hoàn thành cuộc đời chúng ta theo dự định của Người.
Tuần thánh năm nay phải là một cuộc đổi đời như Chúa hằng mong đợi
nơi mỗi người chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Đối diện với Thập giá Chúa,
con thấy mọi loang lổ của tâm hồn con,
đều được phơi bày trên thân xác Chúa.
Con kiêu căng nên Chúa
phải bị treo.
Con ích kỷ nên Chúa chẳng còn gì.
Con lãnh đạm nên Chúa bị bỏ rơi.
Con no thỏa nên Chúa đành đói khát.
Con ham muốn nên Chúa phải trần truồng.
Con hà tiện nên Chúa chịu oan khiên.
Con lười biếng nên Chúa phải ưu phiền.
Con ghen ghét nên Chúa bị đâm thâu.
Con gian dối nên Chúa đội mão gai.
Con buông thả nên Chúa bị nhục mạ.
Con xa hoa nên Chúa chịu đóng đinh.
Con tham lam nên Chúa chịu hành hình.
Con hận thù nên Chúa chết điêu linh...
Xin xóa tội con theo
lượng cả đức từ bi.
Xin cứu vớt con khỏi sa vòng lâm lụy.
Ôi Thập giá mãi mãi đáng yêu vì! Amen.
(Trích sách: Lời nguyện từ trái tim, số
62)
Lm. Thái Nguyên