Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A : Mt 24, 37- 44
Suy niệm
Mở đầu
Mùa Vọng cho năm phụng vụ mới, trước tiên chúng ta nghe bài đọc của ngôn sứ
Isaia: loan báo cho dân Ítraen về một viễn tượng huy hoàng ở cuối chân trời
lịch sử: là Thiên Chúa sẽ qui tụ muôn dân để cho họ được hưởng hòa bình vĩnh
cửu trong Nước Người (Is 2, 1-5). Và 700 năm sau lời tiên tri đó đã ứng nghiệm:
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài là Hoàng Tử Bình An; Ngài đến để
qui tụ và hợp nhất muôn dân, khởi đầu một Vương Quốc vĩnh hằng.
Để
hướng tới ngày cuối cùng đó, Chúa Giêsu cũng đã nói về ngày quang lâm. Ngài cho
biết:“Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con
Người quang lâm cũng sẽ như vậy”, nghĩa
là Chúa sẽ đến bất thình lình, vào ngày ta không ngờ, vào giờ
ta không biết. Gia đình ông Nôê đã nghe Lời
Chúa, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại hồng thủy, nên đã được cứu thoát. Đang
khi đó, những người khác chẳng quan tâm gì, họ cứ “ăn uống, cưới vợ lấy chồng”.
Những bận tâm đó đã chiếm hết tâm trí họ. Dù ông Nôê có kể lại cho họ nghe lời
cảnh báo của Chúa, thì họ cũng cho là chuyện viễn vông, nên cuối cùng đã tiêu
vong. Thật ra, vẫn có những dấu chỉ Chúa cho biết trước (Mt 24,32-33), nhưng
con người lại không muốn biết, hoặc nghĩ những gì xảy ra vẫn còn xa xăm.
Đức
Giêsu còn đưa ra hai ví dụ: hai người cùng
đang làm việc, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Như vậy, trong ngày Chúa tái lâm sẽ có sự phân rẽ, số
phận loài người được phân thành hai hạng khác nhau: hạng người “được đem đi”,
nghĩa là được tiếp nhận vào nơi hằng sống, và hạng người sẽ “bị bỏ lại”. Thật
éo le! Một hoàn cảnh, hai số phận, vì một người có sự chuẩn bị, còn một
người thì sống lơ là; một người tin, còn một người không tin; một người làm chỉ
nhằm để kiếm tiền và sống thỏa thích cho riêng mình; một người làm với tinh
thần trách nhiệm và lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ và cho đi; tiền của không
làm hoa mắt họ; lạc thú không làm xao động tâm hồn họ.
Đức
Giêsu kết thúc bằng việc cho biết Ngài sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm đột nhập vào
nhà. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta hãy luôn sẵn sàng luôn trong từng giây phút
sống. Thái độ sẵn sàng là “Hãy bước
đi trong ánh sáng của Chúa” như
ngôn sứ Isaia đã khuyên nhủ trong bài đọc 1 (Is
2,5). Thánh Phaolô trong bài đọc 2 cũng mời gọi chúng ta hãy sống
tỉnh thức vì“đêm sắp tàn, ngày gần đến,
chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh
sáng…” (Rm 13,11-14).
Phải luôn tỉnh thức vì ta dễ bị ru ngủ bởi những
hoan lạc trần thế, tâm tim ta dễ bị trì vì những lo lắng trần gian. Cả những lo
lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, khiến ta mất khả năng dừng lại và
quên đi lẽ sống đích thực. Thế giới hôm nay có nhiều thứ gây ngủ, gây nghiện,
gây mê. Vì thế, tỉnh thức hay sẵn sàng là thái độ hiện sinh của người Kitô hữu
để sống như Chúa muốn mình sống. Đó là một tâm thái rất bình an giữa cuộc đời
đầy xáo trộn và lôi cuốn. Tập qui hướng về Chúa hay đặt mình trước mặt Chúa
trong mọi lúc, giúp ta dễ dàng sống tỉnh thức, là một cách để Chúa làm chủ mình
trong mọi hành động.
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ mừng lễ
Giáng sinh, để cử hành biến cố Chúa đã đến, mà nhất là chờ đợi Chúa sẽ đến.
Ngày đó xem ra là một ngày đáng sợ, không vì những hiện tượng kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng còn là ngày Chúa đến phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, ngày đó là
ngày toàn thắng và vinh quang của Đức Giêsu, cũng là ngày vui mừng của những người
được cứu chuộc; là ngày hoan hỉ của cả vũ
trụ vật chất được giải phóng (Rm 8, 19).
Nói cách khác, ngày quang lâm hay tận thế chính
là ngày hoàn tất công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, ngày mà cánh cửa thiên quốc mở ra, ngày của trời mới đất
mới, nên lòng chúng ta đầy hy vọng.
Càng hy vọng, ta càng an vui để sống đẹp từng giây phút hiện tại, là sống
toàn tâm toàn ý trong từng công việc, từng bổn phận, từng mối liên hệ, với tâm
hồn đầy yêu mến. Thánh Phaolô đã lưu ý
chúng ta: “Lúc này là lúc thuận tiện. Hôm
nay là ngày cứu độ” (2Cr 6, 2). Hôm nay là của Chúa, giây phút hiện tại này
là vĩnh cửu. Trong các bí tích, Thiên Chúa tự hiến cho ta một cách đặc biệt,
nhưng mọi khoảnh khắc hiện tại đều trao ban Thiên Chúa cho ta. Hiện tại cũng là
bí tích thường hằng, là dấu chỉ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nên mọi
lãng phí thời gian đều là phạm thánh. Tận dụng mọi giây phút để sống thuộc về
Chúa, chính là cuộc hiện sinh, sẽ làm thành cuộc sống trường sinh.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Con không biết ngày nào Chúa quang lâm,
nhưng Chúa kêu mời con hãy sẵn sàng,
đừng để đời sống mình bị ngổn ngang,
đừng chạy theo những lo toan tính toán,
khiến cuộc đời vướng mắc những đa đoan,
kẻo ngày mai Chúa đến phải bàng hoàng.
Xin cho con chú tâm trong mọi lúc,
để nhận ra Chúa trong từng giây phút,
là Đấng vẫn thường đến với chúng con,
trong từng biến cố trong từng sự việc.
Mùa vọng là thời gian rất đặc biệt,
để cho con tập sống trong đợi chờ,
vì rằng Chúa sẽ đến thật bất ngờ,
con tỉnh thức sẽ không phải lo sợ.
Con tin ngày Chúa đến thật huy hoàng,
vì là ngày Chúa chiến thắng vinh quang,
ngày con người và vũ trụ được giải thoát,
ngày mà trời mới đất mới sẽ mở ra,
để chúng con được vào nơi vĩnh cửu,
hưởng an bình và hạnh phúc thiên thu.
Nghĩ đến cái chết giúp con biết sống,
biết cùng nhau xây dựng thế giới này,
sống công bình và bác ái yêu thương,
là hành trình con bước tới Thiên Đường.
Xin cho con gạt bỏ những vấn vương,
đừng đa mang vướng mắc chốn tình trường,
đừng bị ru ngủ bởi vui thú phù du,
không dại dột theo đường xưa lối cũ.
Xin cho tâm hồn con luôn thanh thoát,
luôn sống trong một tâm thế sẵn sàng,
để rồi ngày Chúa đến thật hân hoan,
con vui sướng ngập tràn trong ánh sáng. Amen.
Lm. Thái Nguyên