CON YÊU DẤU
Chúa Nhật 1 thường niên năm
B : Mc 1, 7-11
Suy niệm
Gioan Tẩy
Giả được dân chúng coi như vị ngôn sứ đáng kính phục. Ông đã từng đi khắp vùng
sông Giođan rao giảng và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Lời nói và nếp sống
khổ hạnh của ông đã lay chuyển cả những tâm hồn cứng cỏi nhất. Họ đến với ông
thật đông đảo để được nghe giảng dạy và nhận phép rửa. Nhiều người đã tưởng ông
là Đấng Thiên Sai mà dân Do Thái hằng mong đợi. Thế nhưng hôm nay, để giới
thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng, ông tự nhận mình là người hèn kém: “tôi
không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Ông còn cho thấy phép rửa sám hối của ông
chỉ thực hiện bằng nước, còn Đức Giêsu “sẽ
làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.
Gioan đã
hạ mình để giới thiệu một Đấng còn hạ mình sâu thẳm hơn nhiều, là chính Đức
Giêsu, Đấng thánh thiện vô ngần. Thế nhưng Ngài lại đứng chung hàng ngũ với các
tội nhân, tự đồng hóa với họ, trở nên một người như họ, và đã xin Gioan làm
phép rửa dưới sông Giođan. Quả là chuyện ngược đời trong thiên hạ. Đó là
điều vô cùng mới lạ về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, mà
chúng ta cần cúi đầu chiêm ngắm và cảm mến để đón nhận hồng ân cứu độ.
Giây
phút quan trọng và thật uy linh là khi Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, “Ngài liền thấy các tầng trời xé ra”. Sách
Sáng Thế viết: Ađam và Eva phạm tội, cửa thiên đàng đóng lại (x. St 3,23-24).
Trước đó, qua bao thế kỷ, Dân Thiên Chúa đã thiết tha cầu nguyện “Ôi ước chi Ngài xé rách các tầng trời và
ngự xuống” (Is 64,1). Nhờ Chúa Kitô, cửa trời đã mở ra, một kiểu nói của
Thánh Kinh ngụ ý là con người từ nay được sống thông hiệp với Thiên Chúa.
Khi các
tầng trời xé ra thì “Thần Khí như chim bồ
câu ngự xuống trên Ngài”. Như Kinh Thánh đã ghi: khi tạo dựng trời đất,
thì “Thánh Thần Thiên Chúa bay lượn trên
mặt nước” (St 1,2) để thông truyền sự sống. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa,
Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu với ngụ ý: Chúa Giêsu là Đấng
sẽ tái tạo và đem lại sự sống mới cho nhân loại đã bị đổ vỡ vì tội nguyên tổ.
Vì vậy mà thánh Phaolô đã xác định: “Điều
quan trọng chẳng phải là việc cắt bì hay không cắt bì, nhưng là trở thành tạo
vật mới” (Gal 6,15). Trong Cựu ước, Chúa Thánh Thần ngự xuống là để trao
ban một sứ mạng, và ở đây, Chúa Giêsu đã lãnh lấy sứ mạng là cứu chuộc nhân
loại.
Khi Thần
Khí ngự xuống thì liền có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con”. Lời này
chứng thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Những ai tin vào Ngài và nhận phép rửa
nhân danh Ngài thì được thông phần vào địa vị làm con Thiên Chúa.
Qua phép rửa tại sông Giođan, mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa được mạc khải,
là mầu
nhiệm cao cả nhất và là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm này biểu lộ tình thương vô vàn của
Thiên Chúa: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa
Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Sự hiển
linh của Ba Ngôi ở đây không chỉ
để khai mạc sứ mạng của Đức Giêsu, mà còn để tiên
báo sự sống lại vinh hiển của Ngài, và tiên báo
thời đại ân sủng mà Ngài mang đến cho loài người.
Mở đầu Chúa Nhật thứ nhất
mùa thường niên, Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về ân huệ cao trọng mà
mình đã lãnh nhận trong
phép thanh tẩy.“Vì khi được dìm vào nước lúc
chịu phép thánh tẩy, là chúng ta được dìm
vào trong cái chết của Đức Giêsu” (Rm
6,3). Qua đó, chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa, để bước vào đời sống mới trong sự hiệp
thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Chúng ta hãy xây dựng đền thờ tâm hồn mình xứng đáng cho Ba Ngôi
Thiên Chúa ngự trị, bằng một đời sống khiêm nhu, hiền lành, công chính, thánh
thiện. Ân huệ này đồng thời đi kèm với sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao lại cho
Giáo Hội: “Các con hãy đi giảng dạy muôn
dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Nhiệt
tình với sứ mạng này chính là nhiệt tình đáp trả lại tình yêu mà Thiên Chúa đã
dành cho mỗi người chúng ta.
Cầu
nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Phúc Âm ghi lại một biến cố lạ lùng,
một buổi sáng trên dòng sông Giođan,
trời mây lặng lẽ nắng nhẹ nhàng,
giữa đám đông nghe Gioan rao giảng,
ai ngờ Chúa cũng có mặt và xếp hàng,
chờ tới phiên mình chịu phép rửa.
Như dân chúng, Chúa tỏ lòng sám hối,
chẳng khác nào như những người tội lỗi,
Ngài hạ mình làm con không hiểu nổi,
cũng chỉ vì gánh tội thế nhân thôi.
Thế rồi dấu lạ là cửa trời rộng mở,
Thần Khí tựa chim câu xuống trên Ngài,
lại có tiếng Chúa Cha tuyên phán con chí ái,
là một cuộc tỏ mình Ba Ngôi cho nhân loại.
Lạy Cha là Thiên Chúa!
Cuộc đời con quả thật là diễm phúc,
được làm con cái Cha qua phép Rửa,
đón nhận nguồn sống quá thâm sâu,
là chính Chúa Ba Ngôi rất nhiệm mầu.
Xin cho con mãi được làm con yêu dấu,
như Chúa Giêsu đã trở nên gương mẫu,
dám hy sinh chấp nhận mọi thương đau,
để làm cho cuộc sống được tươi mầu,
cho Danh Cha lan rộng khắp hoàn cầu,
cho Nước Cha muôn đời sau hiển trị.
Lạy Cha là Đấng rất từ bi,
cho con từ đây chẳng ngại gì,
dám ra khỏi thành trì chật hẹp của bản thân,
để biết cho đi những gì mình lãnh nhận. Amen.
Lm. Thái Nguyên