Chúa Nhật 32 Thường
Niên năm B : Mc 12, 38-44
Suy niệm
Bài Phúc Âm mở đầu bằng việc Chúa Giêsu căn dặn
các môn đệ phải coi chừng lối sống giả hình của nhóm kinh sư. Họ lợi dụng sắc
phục bên ngoài để được người ta kính nể; làm ra vẻ đạo mạo để được kính phục; tỏ
ra đạo đức để được kính tôn; đọc kinh cầu nguyện lâu giờ để được kính yêu, và
cũng là mưu mô để nuốt gia tài các bà góa. Con người thời nào cũng hay đeo mặt
nạ với nhau, ngoài việc tìm kiếm lợi lộc và danh giá thì còn muốn tạo hào quang
cho mình. Cách chung, người ta muốn sống hơn những gì mình có, muốn thể hiện
hơn những gì mình là: cố làm cho mình trẻ đẹp hơn nhờ trang điểm; cố cho người
khác thấy mình tài giỏi hơn nhờ ăn nói; cố tạo cho mình cái dáng vẻ quí phái, trí
thức, đạo đức, để thu phục tình cảm của mọi người.
Điều éo le là những người Đức Giêsu cảnh giác không phải là nhóm
dân thường mà lại là thành phần lãnh đạo tôn giáo, lợi dụng chức sắc để tìm danh
lợi cho bản thân. Thật ra đạo giáo nào cũng không tránh được những loại người
này, nhưng đặc biệt thời Đức Giêsu, tình trạng tôn giáo đã bị tha hóa và xuống
cấp trầm trọng, con người đã đánh mất tấm lòng, chỉ còn lại luật lệ và hình thức
bên ngoài, như có lần Chúa Giêsu đã nhắc lại lời ngôn sứ Isaia:“Dân này tôn
kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15, 8).
Đi ngược với sự tham lam và giả hình của các
kinh sư là hình ảnh một bà góa nghèo, nhưng rộng lượng và đơn sơ chân thành. Đức
Giêsu thấy bà rón rén đến bỏ một phần tư xu vào thùng tiền của Đền thờ. Số tiền
quá ít ỏi chẳng đáng gì, nhưng Ngài gọi các môn đệ lại và cho họ biết “bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” vì đó là “tất cả những gì bà có để sống”. Trước
mặt Chúa, cái nhỏ nhất lại thành cái lớn nhất, cái người ta coi là tầm thường lại
trở nên phi thường.
Chúng ta thường dựa vào cái bề
ngoài để đánh giá đúng-sai hay tốt-xấu, mà ít khi xét đến cái giá trị cốt lõi
bên trong; dựa vào số lượng công việc hay thành tích mà ít khi xét đến chất lượng
hay chiều sâu của vấn đề. Bản thân ta cũng thế, xem ra vẫn bị xáo trộn trước những
lời khen chê. Thích khen và sợ chê khiến ta dễ trở nên nô lệ cho dư luận, cứ phải
chịu tác động của người khác, không có tự do để hành động. Các nhà tâm lý và tu
đức thường khuyên ta: Hãy trở về với mình và hãy là chính mình, đừng để
lòng mình xu hướng theo thiên hạ và chạy theo những thứ phụ thuộc bên ngoài. Hãy
tập nhận diện mình dưới cái nhìn của Chúa, vì dưới lăng kính của Ngài, mọi sự đều
sáng tỏ. Điều quan trọng là xem mình có chân thành và quảng đại không? Có dám
dâng cho Chúa nhiều hơn không? Dám dâng hết không?
Thế
nhưng câu chuyện bà góa nghèo bị đặt vấn đề: phải chăng cứ sống thiếu thốn
nghèo nàn để được Chúa khen thưởng? Phải chăng bỏ cả những nhu cầu thiết yếu để
được vào nước Trời? Điều chắc chắn là Tin Mừng không bao giờ đề cao sự bần cùng.
Đức Giêsu đến để con người được sống và sống dồi dào. Ơn cứu độ cũng không chỉ
là “phần hồn” nhưng toàn vẹn, đồng thời bắt đầu chớm nở ngay tại thế chứ không
phải giấc mơ xa xôi. Tuy nhiên, với tâm hồn yêu mến, người ta muốn dâng hiến
cách quảng đại, không chỉ dâng nhiều hơn mà còn là nhiều nhất. Tất cả và trọn vẹn, chính là điều Thiên Chúa
muốn nơi con người. Yêu Ngài bằng tất cả trái tim và tất cả sức lực của
mình, đó là lệnh truyền của Thiên Chúa dẫn đến sự sống muôn đời (Lc 10, 27).
Thật
ra, sự nghèo túng tự nó không đem lại hạnh phúc cho ai, nhưng hạnh phúc là vì
người nghèo biết vui lòng đón nhận hoàn cảnh hiện tại, bình an sống cuộc đời
thanh bạch mà không ham hố lợi lộc, và điều quan trọng là biết chờ đợi mọi sự
nơi Chúa. Họ không xây dựng đời mình trên vật chất hay chiếm hữu, nhưng trên
tình yêu, để sẵn sàng cho đi và dâng hiến. Họ mới thật là những người khôn ngoan (Lc 1, 49). Với lời khen ngợi hành động của bà góa nghèo, phải chăng Chúa
Giêsu muốn cổ võ một lối sống siêu thoát, đồng thời muốn thiết lập một xã hội công chính và nền văn minh tình thương, nhờ biết cho đi và chia sẻ. Và qua đó, Ngài
muốn thay đổi cái nhìn của chúng ta về giá trị nhân sinh, để hướng tới một sự sống mới trong Nước Trời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa!
Suy niệm Lời Chúa khiến con nhớ,
chuyện người hành khất đi từng nhà,
chợt thấy xe Vua óng ánh đến từ xa.
lòng thầm nhủ Đức Vua sắp đi qua,
thế là hy vọng trong anh bừng sáng dậy,
kiếp nghèo không còn nữa kể từ đây.
Anh đang chờ Vua bước xuống xe,
ban phát cho anh nhiều vàng bạc,
để đời anh chấm dứt cảnh lang thang.
Thấy Vua đi tới mỉm cười,
lòng anh vui sướng như người trên mây,
thế nhưng Ngài lại chìa tay,
hỏi xem anh có gì chăng cho Ngài?
Quá sửng sờ khiến lòng anh bối rối,
ai có ngờ Ngài lại đến xin mình,
thôi thì chỉ có hạt lúa đây,
anh đành phải lấy để dâng tặng Ngài,
Vua lên xe xa khuất trên đường dài,
anh lại lang thang miệt mài y như cũ.
Thế rồi khi chiều về dốc túi ra,
bất ngờ lại thấy một điều lạ,
giữa những hạt lúa có hạt vàng lấp lánh,
anh lặng người trong cảm xúc xuyến xao,
lệ rưng rưng anh nghẹn ngào tự bảo:
phải chi tôi dâng trao cho Ngài hết,
để chẳng còn gì cho bản thân,
thì giờ đây đã vui sướng vô ngần.
Lạy Chúa, đã bao lần con lưỡng lự,
muốn cho đi nhưng rồi lại muốn giữ.
Ước chi con hoàn toàn buông xả,
để Chúa là tất cả của đời con. Amen.
Lm. Thái Nguyên