Chúa
Nhật 3 Mùa Chay Năm C : Lc 13, 1-9
Suy niệm
Cùng một biến cố, nhưng người ta lại có những cái nhìn
khác nhau. Mỗi cái nhìn nói lên quan niệm và thực chất của tâm hồn mình. Người
ta không thể nhìn cao hơn nếu tâm hồn còn quá thấp; không thể nhìn rộng hơn nếu
tâm hồn còn quá hẹp; không thể nhìn ra sự thật khi tâm hồn còn gian dối; không
thể nhìn ra Chúa nếu tâm hồn vắng bóng Ngài. Mọi cái nhìn đều phản ánh tình trạng
nội tâm, nhưng điều ngặt nghèo là đứng trước mọi biến cố, người ta hay phóng
chiếu tình trạng tiêu cực của tâm hồn mình lên người khác, khiến cho cuộc sống
thêm oan khiên.
Cũng vậy, hôm nay Chúa Giêsu nói đến cái nhìn rất sai lạc
của người Do Thái, khi họ giữ một cái quan niệm cứng ngắt về “ác giả ác báo”.
Khi Philatô ra lệnh xử tử một số người nổi loạn, thì người Do Thái cho rằng những
người đó đáng chết vì họ là những người tội lỗi. Khi tháp Silôe đổ xuống làm một
số người chết, thì họ cũng nói đó là những người xấu xa đáng bị Chúa trừng phạt.
Sự thật có phải vậy không? Chúa Giêsu trả lời ngay:“Không phải thế, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ
chết hết như vậy”. Câu trả lời cho thấy ta đừng suy đoán về người khác một
cách hàm hồ, mà hãy coi những tai nạn đó là tiếng nhắc nhở ta xét lại lương tâm
mình để sám hối.
Điều khiến chúng ta khó lòng xét lại bản thân mình là vì
thấy mình nằm trong tình trạng an toàn, không bị tai họa gì. Đã an toàn nên có
cảm tưởng mình không có tội, vì thấy mình không có tội nên chẳng cần sám hối.
Thật ra, tình trạng an toàn đó nhiều khi là do sự chủ quan và ảo tưởng của
mình. Cũng giống như trường hợp cây vả trong dụ ngôn nằm trong tình trạng an
toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại những cây cối xung quanh, không phá
cảnh quang. Nó chỉ có một tội làm hại đất, tội sử dụng đất mầu mỡ mà không sinh
trái. Tình trạng an toàn của chúng ta cũng giống như cây vả lá cành sum suê
nhưng lại không sinh trái.
Tự hào
vì mình không làm điều gì xấu, nhưng đã không làm điều tốt, những điều có thể
làm và phải làm mà đã không làm. Không tích cực làm điều tốt lành thì rõ ràng
là tiếp sức cho sự dữ tung hoành. Quả thực,“Thế
giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà vì sự
im lặng của những người tốt.” (Napoléon).
Một Kitô hữu chỉ lo sống an phận hoặc chỉ lo bao bọc cho bản thân mình là một
phản chứng. Sống không phải là lo tránh tội, mà là lo thể hiện tình yêu. Chính
tình yêu không cho phép chúng ta sống cằn cỗi, khô khan, biến mình trở thành kẻ
vô ích giữa cuộc đời. Thế giới cần những Kitô hữu dám dấn thân để sống cho tha
nhân. Chúng ta được kêu gọi góp phần để xây dựng Nước Chúa ngay trong cuộc đời
này, nên phải sinh hoa kết quả như Chúa mong đợi, vì Đức Kitô đến là để mọi
người được sống và sống dồi dào.
Sám hối,
hoán cải, còn là biết đón nhận những săn sóc tế nhị của Chúa, là đừng lãng phí
bao ơn lành Chúa ban. Sám hối không chỉ là nhận ra những lầm lỗi và thiếu sót của
mình nhưng còn để thấy những cằn cỗi, khô khan, thờ ơ nguội lạnh, và vô tình của
mình đối với những người xung quanh. Đang khi bao nhiêu người khác luôn phải cực
nhọc lo việc chung, còn mình thì cứ sống ung dung hưởng thụ.
Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa là chủ
vườn, Đấng kiên nhẫn trước tình trạng khô cằn của cây đời chúng ta. Quyết định
chặt cây chỉ đến sau nhiều lần hụt hẫng, sau khi đã làm đủ cách để lay động
trái tim ta. Chúa Giêsu, người làm vườn cũng kiên nhẫn không kém: “xin ông để lại một năm nữa”. Ngài tiếp
tục nuôi hy vọng dù rất mong manh, là để “vun
xới bón phân, may ra sang năm có trái”. Nhưng rồi ta đừng quên lời cuối
cùng: “Nếu không ông chủ cứ chặt nó đi”.
Chúa kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, chờ đợi, nhưng cũng đòi ta phải mau hoán cải.
Lịch sử
đầy dẫy những thí dụ về những người nhờ được người khác kiên nhẫn cho thêm cơ hội
nên về sau trở thành những vĩ nhân. Có nhiều người phát triển rất chậm và muộn
màng, nhưng lại là những nhân tài. Những người như thế cần có ai đó tin tưởng họ,
kiên nhẫn chờ đợi họ và tạo cơ hội cho họ. Nếu không, thì kho tàng tài năng của
họ sẽ bị vùi dập và mai một đi. Chúa đã tạo thêm cho ta thêm cơ hội, thì ta
cũng hãy tạo thêm cơ hội cho người khác. Cuộc sống ý nghĩa biết bao khi biết sống
cho mình mà lại vừa lo sống cho người khác.
Cầu nguyện
Lạy
Chúa!
Sám hối là điều không dễ dàng,
khi tâm hồn con chưa khiêm tốn,
khi thấy mình vẫn được an toàn,
chẳng có gì phải sợ sệt lo toan.
Con thấy
bao người gặp cảnh tai ương,
con cho là hậu quả của tình trường,
phần con vẫn được luôn sung sướng,
nên nghĩ mình tội lỗi chẳng lụy vương.
Nhưng
xem ra con chủ quan và ảo tưởng,
vì đã không suy xét lại cho tường,
cũng giống như cây vả trong vườn,
cánh lá xanh um nhưng lại không cho trái,
và như vậy chỉ làm hại đất đai.
Con
cũng nghĩ mình không làm gì tội,
nên chẳng cần phải sám hối ăn năn,
nhưng tội đâu chỉ là làm điều xấu,
mà còn là đã không làm điều tốt,
những điều phải làm con đã không làm,
như thế là tiếp tay cho sự dữ lan tràn,
khiến bao người phải khốn khó lầm than,
Khi con
chỉ lo cho mình được an toàn,
là con làm cho thế giới bất an,
cho cuộc sống thêm hoang mang bất ổn,
vì sống không phải là lo tránh tội,
mà là lo thể hiện tình yêu,
thiếu tình yêu nên con khô cằn suy yếu,
khiến quanh con nên hoang vắng tiêu điều.
Lm. Thái Nguyên
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pUsw3zM-KoY