TRỞ VỀ
Chúa Nhật
4 Mùa Chay năm C : Lc 15,1-3. 11-32
Suy niệm
Những người biệt phái và kinh sư vẫn coi
khinh những người thu thuế và tội lỗi, khi thấy Chúa Giêsu lui tới với những hạng
người đó thì họ xầm xì khó chịu. Trước cái nhìn ngặt nghèo của nhóm biệt phái
và luật sĩ, Chúa Giêsu nêu lên dụ ngôn Thiên Chúa như “Người cha nhân hậu”. Đó
là người cha chấp nhận chia gia tài để người con thứ ra đi, dù biết nó sẽ rơi
vào cảnh sa đà, trụy lạc, nhưng tin nó sẽ quay về sau khi vỡ mộng. Thế nên người cha từng ngày mong nó sẽ trở về, và chuẩn
bị mọi thứ để đón rước. Thông thường, cha mẹ chỉ chuẩn bị đón rước và ăn mừng đứa
con sắp thành tài, sắp thăng quan tiến chức; chứ ai lại mừng cho một thằng nghịch
tử; một đứa con bất hiếu bao giờ!
Đúng như người cha dự đoán, sau một thời
gian "sống phóng đãng, phung phí hết tài sản", rơi vào cảnh
cùng cực, người con đã hồi tâm chuyển ý, thấy mình quá đắc tội với cha nên đã
quay về. Tưởng đâu cha sẽ trách mắng, nghiêm phạt, ai ngờ khi vừa thấy bóng
dáng con từ xa, thì ông động lòng thương, chạy
ra ôm chầm lấy anh và hôn lấy hôn để. Lòng yêu thương và chờ đợi từng
ngày khiến ông quên hết lỗi lầm của đứa con hoang đàng. Ông thật là một người
cha phung phí vì đã chia gia tài cho một đứa con còn non lòng trẻ dạ. Và giờ
đây ông lại đem áo mới, giầy mới, nhẫn vàng cho con. Hơn nữa còn vui mừng mở tiệc
liên hoan, đàn ca múa hát để ăn mừng. Một cuộc đón tiếp quá nồng hậu, ngoài sức
tưởng tượng của mọi người. Ông đã phung phí tình yêu thương cách quá độ đến mức
vô lý. Đúng là "Con tim có những lý lẽ của
nó mà lý trí không hề biết đến."
(Pascal).
Người anh cả đi làm về thấy cảnh tượng như vậy liền nổi giận,
không chịu vào nhà, nặng lời trách móc cha già, vì hành xử như vậy là bất công
với anh ta. Anh cho cha thấy bao nhiêu công lao của mình đối với cha mà chưa từng
được khen thưởng, đang khi “thằng con của cha đó", nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì
lại ăn mừng. Anh không thể vui với cha, nên càng không
thể vui với em. Anh tức giận vì thấy quyền lợi mình bị xâm phạm. Anh đối chọi
với cha và không muốn vào nhà để gặp em. Anh nghĩ cha
đã sai lầm khi thưởng kẻ đáng phạt mà không thưởng người đáng công.
Người cha phải ra tận cổng phân trần và năn
nỉ anh ta vào nhà chung vui với ông “vì em con đã chết nay sống
lại, đã mất nay lại tìm thấy". Nhưng xem ra người anh không chấp
nhận cho em trở về, vì sợ chiếm mất những gì thuộc về mình. Người cha đã khẳng
định với cậu rằng: "Tất cả những gì của cha đều là của con" (Lc
13,31). Hoá ra cả hai người con khác
nhau về cách sống bên ngoài nhưng lại rất giống nhau về tâm thế bên trong, vì cả
hai đều ở ngoài trái tim của cha, người con thứ vô tình, mà người con cả
cũng vô tâm, không cảm nhận được tình yêu
thương của cha mà chỉ muốn sống thỏa mãn theo ý riêng mình. Cả hai đều
có lối sống như người làm công chứ không phải làm con. Người anh xem ra còn nặng
tội hơn em, vì không chấp nhận cha mà cũng không chấp nhận em. Người anh cả phải
chăng đại diện cho nhóm Pharisêu và các kinh sư, luôn tự hào về đời sống đạo đức
của mình, và muốn cho những kẻ tội lỗi phải chết hơn là được cứu chữa.
Người cha có hai đứa con thật éo le. Người
con thứ có vẻ như tượng trưng cho lối sống của những kẻ đang chạy theo của cải
vật chất, đang tôn thờ ngẫu tượng, suy tôn vị lãnh tụ lên làm Chúa. Đó cũng là
những người đang mất dần đức tin, không còn sống hiệp thông trong Giáo hội; là
những người trẻ bỏ gia đình đi bụi đời; là những thanh niên đang chạy theo tiền
tài danh vọng; là những thiếu niên đang nghiện ngập và lo tìm thỏa mãn đam mê dục
vọng.
Phải chăng người anh cả tượng trưng cho những
người giữ đạo để cho mình được an thân yên vị, chứ không vì tình yêu mến. Không
có tình yêu với Chúa nên cũng chẳng có tình yêu với nhau, nên không gần gũi,
không thân thiện, không chia sẻ, không cảm thông, và càng không muốn tha thứ.
Người con cả phải chăng là những tín hữu xưng mình là đạo dòng nhưng lại lười
biếng, tự ái, kiêu căng, ích kỷ?
Thiên
Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài yêu chúng ta bằng một thứ tình yêu mà lý
trí không tài nào hiểu được. Hãy để cho tim mình ra mềm mại và tan chảy trước
tình yêu cao siêu đó. Hãy vào hưởng niềm vui của một đứa con hiếu thảo với Cha
và đầy tình huynh đệ với nhau.
Cầu nguyện
Cha chẳng nề khi thân con ô uế,
giang tay ôm ấp với tình thương tràn trề,
vẫn như thuở đầu con từng được yêu quí,
nhưng vì bất hiếu con đã bỏ ra đi.
Cha chẳng chấp tội nặng con đã phạm,
mà lại vui làm tiệc đám linh đình,
để cho thấy vẫn một tình cha con,
chẳng có gì làm sứt mẻ hao mòn.
Tình thương Cha chẳng thể nào sánh ví,
thế mà lại có những lần con ganh tị,
khi có người trong sa lạc trở về,
con lại tìm mọi cách để khinh chê,
không đón nhận vì sợ mình lép vế.
Con quên rằng tình Cha luôn thi thố,
mỗi người có một chỗ trong tim Cha,
Cha yêu con chỉ vì con là con,
cho dù con ngoan hiền hay hư hỏng.
Xem ra con cũng như người anh cả,
ở trong nhà nhưng tấm lòng lạc xa,
chưa hiểu nổi mối tình Cha sâu thẳm,
mà chỉ nhắm tới công bằng và hợp lý,
không biết cho đi và bao dung nhân hậu,
đúng là bản thân con vẫn còn thô lậu.
Xin cho con một trái tim cháy sáng,
để biết sống tình yêu Cha vô hạn,
một trái tim tha thứ rất dịu dàng.
một cách ứng xử nhẹ nhàng và thanh thoát,
để tạo an bình và hạnh phúc hòa chan. Amen.
Lm. Thái Nguyên
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NDkadMRDOP0