TÌNH
YÊU MẾN
Chúa
Nhật 3 Phục Sinh năm C : Ga 21, 1-19
Suy niệm
Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ đã hai lần gặp được
Chúa bằng xương bằng thịt (x. Ga 20. 19.26), nhưng xem ra quá ngắn ngủi. Lòng
các ông cũng còn bối rối và lo sợ, nên chưa đủ mạnh để thay đổi cuộc đời mình.
Thầy không còn bên cạnh như trước nữa, nên họ thấy trống vắng, buồn tẻ và cuộc sống
hằng ngày dường như vô vị, không còn ý nghĩa. Trong tâm trạng đó, họ muốn trở về
với đời sống của dân thuyền chài, trở về với những gì quen thuộc ngày xưa để
lấp đầy khoảng trống mênh mông. Trong tâm trạng như thế, nên khi Phêrô gợi ý đi
đánh cá là họ đồng thanh hưởng ứng ngay.
Các ông
đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được con cá nào. Vào buổi bình minh của ngày mới, giữa lúc các ông mệt mỏi, buồn chán thì
Chúa Giêsu xuất hiện trên bờ hồ, nhưng họ không nhận ra. Ngài bảo cho các ông
cứ thả lưới bên phải mạn thuyền. Họ đã làm như thế và kết quả là mẻ lưới đầy
cá. Thấy việc lạ vừa xảy ra, người môn đệ thân yêu đã tinh ý nhận ra là chính
Chúa Giêsu, và nói với Phêrô: "Chúa đó". Ông liền nhảy xuống
biển, bơi ngay vào bờ để gặp Chúa.
Khi đưa thuyền
vào bờ, các ông thấy Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn bánh và cá nướng. Chúa Phục
Sinh dọn bữa sáng cho các ông. Bầu khí thật ấm cúng và chan hòa tình nghĩa
Thầy trò. Khung cảnh bữa ăn gợi lên bầu khí của
thánh lễ, cũng Chính Chúa dọn bữa ăn cho chúng ta, không phải của ăn vật
chất mà là chính Lời Ngài và Mình Ngài. Hội
Thánh vừa lan rộng vừa tập trung nơi thánh lễ, để kín múc và trao ban ơn phúc.
Ðó là nhịp thở đều đặn làm nên sức sống cho Hội Thánh.
Hội Thánh ấy
giờ đây được giao cho Simon Phêrô, nhưng trước hết ông phải trải qua một cuộc sát
hạch: "Này anh Simon… anh có mến Thầy hơn các anh em nầy
không ?". Câu hỏi thật
khác thường khi giao sứ mạng, Chúa Giêsu không đặt vấn đề khả năng lãnh
đạo hay tầm nhìn sâu rộng, nhưng là tình yêu
mến. Có lẽ ông rất ngượng ngùng vì mới chối Thầy ba lần, mà Ngài lại hỏi
ông có yêu mến Thầy không? Mới phản bội mà giờ lại nói yêu thương, quả thật khó
khăn. Chắc chắn là ông yêu mến Thầy rồi,
nhưng Ngài lại thích cái “hơn”.
Tình yêu
là như thế, chỉ khi yêu “hơn”, người ta mới dám sống “hơn” cho người mình yêu.
Nhiệm vụ càng cao thì phải yêu mến càng nhiều. Bởi ai cũng rất sợ những
người làm to mà trái tim lại quá nhỏ. Ngài hỏi
Phêrô đến ba lần về tình yêu mến, như muốn xóa sạch mọi ký ức của ông về việc chối Ngài ba lần, để ông đừng
tự phụ dựa vào sức riêng của mình nữa, mà từ đây hãy dựa vào chính Ngài. Ba lần tuyên xưng tình yêu đi với ba lần giao sứ mạng:“Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.
Thánh Phaolô cho thấy, không có
tình yêu mến thì mọi hy sinh và công lao sẽ trở thành tro bụi (x. Cr 13,1-7). Nó khiến ta lệch lạc ngay
trong cách sống hằng ngày: không có tình yêu
mến thì bổn phận khiến ta dễ
nóng giận; trách nhiệm đẩy ta tới chỗ bất nhã; công bằng làm cho ta đâm ra tàn
nhẫn; sự thật biến ta thành
kẻ ưa soi mói; khôn ngoan dẫn ta tới chỗ láu cá; sự đon đả biến ta thành kẻ giả
dối; hiểu biết đẩy ta trở thành kẻ cố chấp; quyền bính khiến ta trở thành kẻ áp
bức; danh thơm tiếng tốt làm ta trở thành kẻ kiêu ngạo; của cải làm ta trở nên tham lam; lòng tin biến
ta thành kẻ cuồng tín.
Không có tình yêu mến, trên
đời này ta không là gì cả! Nhưng với tình yêu mến, ta sẽ trở nên tất
cả. Chỉ có tình yêu mới làm nên những điều nhiệm lạ chứ không phải tài năng hay
tri thức. Thế giới này cũng chỉ được thu phục bởi tình yêu. Cha thánh Vianey
cũng đã khẳng định: “Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến!”.
Hôm nay Đức Kitô Phục Sinh cũng hỏi mỗi người chúng ta về tình
yêu mến, được biểu lộ bằng việc sống hết mình cho Chúa và tha nhân. Cuộc sống này
chẳng ai tin vào lời chúng ta nói, người ta chỉ tin vào việc chúng ta làm.
Người ta cũng chẳng tin vào việc chúng ta đi lễ, mà chỉ tin khi cuộc đời ta
biến thành của lễ, nghĩa là thấy được sự dấn thân phục vụ của chúng ta để đem
lại những gì tốt đẹp cho con người và xã hội hôm nay. Thánh lễ nối dài là như
thế, là Chúa tiếp tục tỏ mình và hiến mình cho nhân loại qua chính đời sống của
chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy
Cha là Thiên Chúa của Tình Yêu!
Với tình yêu thì không gì là thiếu,
tình yêu sẽ làm nên điều huyền diệu,
cho con thấy những chứng tích cao siêu.
Chính
tình yêu là nguồn mạch sự sống,
khơi sáng mọi hoạt động của nhân trần.
làm nên ý nghĩa và giá trị nhân sinh,
là biểu hiện cao vời của nhân tính,
đỉnh cao nhân cách và lòng nhân đạo,
chiều sâu của tâm linh và tôn giáo.
Thành
công không phải làm điều lớn lao,
mà làm sao thể hiện được tình yêu,
tội lỗi là vì đã từ chối tình yêu,
để chạy theo những dự định của mình,
và không theo chương trình của Thiên Chúa.
Khi
Chúa đặt Phê-rô đứng làm đầu,
Chúa không đòi tài cao hay đức trọng,
mà chỉ cần một lòng mến thâm sâu,
còn mọi sự chính Chúa sẽ làm sau.
Cuộc
đời con cũng chỉ cần như vậy,
là một trái tim yêu thật thắm nồng,
dám biểu tỏ hằng ngày trong cuộc sống
để đem đến niềm an vui hy vọng.
Xin
cho con luôn yêu Chúa hết lòng,
để phục vụ với tính cách khiêm nhường,
để ứng xử với tâm hồn cao thượng,
để bức phá giới hạn của đời thường,
và tiến đến vô hạn của tình thương,
là niềm vui hạnh phúc cõi thiên đường. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fOouNUEo-xU