Mồng Ba Tết : Mt 25, 14-30
Suy
niệm
Giáo
Hội Việt Nam dành ngày mồng Ba Tết để “thánh hoá công ăn việc làm”,
nghĩa là để công việc làm ăn của người tín hữu được Chúa chúc phúc, đem lại ý
nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu rỗi. Vì chúng ta biết rằng, mọi hoạt động của
con người đều tùy thuộc vào Thiên Chúa:“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ
nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126). Nhân gian ai cũng biết:“Mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên”. Điều này nói lên mối tương quan linh thánh
giữa Tạo Hóa và thụ tạo, do Thiên Chúa đã thiết đặt ngay từ đầu khi “dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã
thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất" (St 1,26). Sau
đó, chính Ngài đã“đem con
người đặt vào vườn Êđen, để cầy cấy và canh giữ đất đai“ (St 2, 15).
Trao mọi sự vào tay con người, nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng và
tiếp tục chăm sóc không ngừng, như Đức Giêsu đã cho biết: “Cho đến nay, Cha Ta
vẫn làm việc liên lỉ, thì Ta cũng làm việc” (Ga 5,17).
Nhờ lao động, chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo và
cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới này. Đây là một vinh dự lớn lao cho con
người. Chúng ta làm việc không chỉ vì mình hay vì gia đình, mà còn vì ích lợi
chung cho xã hội, cho mọi người. Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Trong
khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, tất cả những người nam cũng như nữ hoạt
động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu, đều có lý để tin rằng nhờ lao công
của mình họ tiếp nối công trình của Tạo hóa, phụng sự anh em, đóng góp công lao
của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử” (GS 34).
Lao
động như thế không chỉ giúp con người có của ăn nuôi thân, mà còn làm tăng giá
trị nhân phẩm, góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, huynh đệ và hòa bình.
Chính vì vậy mà Đức Giêsu coi việc góp phần của mỗi người là một điều hệ trọng,
là một trách nhiệm lớn lao mang tính quyết định về số phận của một cuộc đời.
Ngài nói rõ điều đó qua dụ ngôn những nén bạc, mà ông chủ giao cho các tôi tớ
để sinh lợi khi ông đi xa. Số nén bạc
trao tuy không đồng đều như nhau, nhưng ai cũng phải cố gắng để sinh lợi tối đa. Ngày ông chủ trở về
và tính sổ, hai người đầu tiên đã đi làm ăn và
sinh lợi xứng đáng với kỳ vọng của ông chủ, được coi là “tôi tớ tốt lành và trung tín”.
Còn người thứ ba lại đào lỗ
chôn dấu nén bạc mình đã nhận. Khi ông chủ trở về, anh trả lại nén bạc còn nguyên, không hề đầu tư sinh
lợi, vì anh sợ ông chủ “là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không
vãi”. Vì nghi ngờ ông chủ là người xấu, nên anh không dại gì bỏ công sức ra
để phục vụ. Thật ra, đó cũng chỉ là lý do ngụy biện để che lấp tính cách của một
“tôi tớ xấu xa, biếng nhác và vô dụng”. Sự thật là ông chủ không
hà khắc như anh nghĩ, mà lại rất hào phóng, vì nén bạc của anh được lấy lại để
trao cho người đã có mười nén. Tiếc xót cho anh, vì lười biếng, muốn sống an
nhàn, nên trong phút chốc đã đánh mất cơ hội ngàn đời. Quả thật: “Một phút
sa chân là ngàn đời ân hận”.
Ông chủ
đi xa là hình ảnh của Đức Giêsu, còn những tôi tớ là các Kitô hữu đang chờ Chúa
đến vào ngày Quang Lâm. Trong khi chờ đợi, Ngài đòi chúng ta phải đầu tư số vốn
là chính cuộc đời mình với mọi khả năng tự nhiên và siêu nhiên. Dù vốn nhiều
hay ít không quan trọng. Vấn đề là làm sao nỗ lực hết mình để sinh lợi từ những
gì Chúa đã trao ban. Điều này đòi chúng ta phải mạnh dạn, sáng kiến, dám mạo
hiểm, và đôi khi liều lĩnh để dấn thân vào những công việc mới mẻ, khó khăn. Đã
làm thì không sợ lỗ lã hay thất bại, vì đối với Chúa, sự thành công của chúng
ta đã nằm ngay trong chính sự hy sinh tận tụy của mình.
Chúa
đòi chúng ta phải làm việc để sinh lợi không phải vì Ngài nhưng vì chúng ta.
Chẳng ai có thể thêm gì cho Chúa. Ngài không đòi ta phải nộp cho Ngài cả vốn lẫn
lời. Dâng hiến cho Chúa chỉ là nói lên tình yêu mến đã ngập tràn trong trái tim
ta. Hạnh phúc của Chúa là thấy ta trưởng thành qua việc góp phần với Ngài cho
ngôi nhà trái đất này tươi tốt hơn, cho cuộc sống con người trở nên phong phú
và dồi dào hơn. Và rằng: mọi thành quả do công khó của con người làm nên sẽ
không mất đi, nhưng được biến đổi trong ngày sau hết, trong “trời mới đất mới”,
nơi Thiên Chúa hiển trị ngàn đời, và Ngài là tất cả cho tất cả.
Cầu
nguyện
Lạy Chúa!
Dấu hiệu của người trẻ trưởng thành,
là khi mỗi người có nghề nghiệp,
việc làm khiến cho chúng con,
nâng cao ý thức sống tròn tương quan.
“Ai không làm thì cũng đừng ăn”,
lười biếng không chỉ nhục bản thân,
mà còn hủy hoại ân ban,
như người tôi tớ tiêu tan một đời.
Làm việc để thực hiện những ước mơ,
tự lực cánh sinh không chờ ai giúp đỡ,
cho con có những cơ hội triển nở,
sống trách nhiệm và xoay sở cuộc trần,
chống lại xu hướng chủ nghĩa cá nhân,
và trào lưu hưởng thụ đang bành trướng.
Làm việc là giúp con nên giống Chúa,
không bon chen hay tranh chấp hơn thua,
nhưng góp phần trong công trình sáng tạo,
để con người và vũ trụ nên hoàn hảo.
Nhưng xin cho chúng con đừng quên rằng,
mình đang sống trong đời đầy biến động,
tham lam và dục vọng vẫn không ngừng,
con người bị lung lạc dễ vong thân.
Vì kinh tế được coi như cứu cánh
nên tất cả bị lôi vào sản xuất,
khiến con người đánh mất cả lòng nhân,
mất tình thân và lẽ sống tinh thần.
Xin cho con biết làm việc tận tình,
như một đầy tớ tốt lành và trung tín,
biết hy sinh và sẵn sàng cống hiến,
đền đáp lại những gì Chúa đã ban.
Bằng một tình yêu mến dâng ngập tràn,
vì hạnh phúc đời con là chính Chúa,
xin cho con cứ vui sống bình an,
vượt gian nan về tới bến thiên đàng. Amen.
Lm. Thái Nguyên