Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C : Lc 21, 25-28; 34-36
Suy niệm
Mùa Vọng hướng đến việc Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng quan trọng hơn là hướng chúng ta về ngày Chúa
lại đến trong vinh quang. Vì vậy mà đoạn Tin Mừng hôm nay là một phần của diễn từ ngày cánh
chung, Đức Giêsu nói tới những việc sẽ xẩy ra vào những ngày sau cùng. Điều
quan trọng không phải là sự hiểu biết về ngày ấy như thế nào, mà là một thái độ
sống ra sao, để có thể vui mừng đón Chúa đến trong ngày ấy, như Ngài đã căn dặn:“Anh
em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.
Thế nào
là tỉnh thức? Người tỉnh thức là người không có ảo tưởng
về bản thân và cuộc đời; không nhầm lẫn mộng tưởng với hiện thực; không sống mơ
hồ, nhưng nhận biết mình đang biết: biết về thực
trạng của bản thân; biết về thực chất
của mọi công việc; biết về thực tại của
mọi biến chuyển, để có thể sống thực tâm
với Chúa, thực tình với người, và
thực tế với đời. Chúa Giêsu nói rất cụ thể, là đừng để “lòng mình ra nặng nề
vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy đến như một chiếc lưới bất
thần chụp xuống đầu anh em”. Thật ra, Thiên Chúa không hành động bất ngờ để
bắt chộp ai, vì vẫn luôn có những điềm thiêng dấu lạ để báo trước. Bất ngờ là
vì ta đã sống ơ hờ, ươn lười và chểnh mảng (Mt 25, 1-10; 24-28). Nếu ta biết sống
thanh thoát và sẵn sàng, thì việc Chúa đến bất ngờ lại là điều rất thú vị.
Người tỉnh thức luôn biết hướng đến Chân, Thiện, Mỹ, để
luôn tư tưởng và hành động trong sự khôn ngoan và đạo đức. Người tỉnh thức cũng
chính là người sống đẹp từng giây phút hiện tại, nghĩa là sống toàn tâm toàn ý
trong từng công việc, từng bổn phận, từng mối quan hệ với tâm hồn đầy yêu mến.
Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta:“Lúc này
là lúc thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu độ” (2Cr 6, 2). Các thánh đã sống
tuyệt hảo giây phút hiện tại theo ý muốn của Thiên Chúa, Đấng chỉ có hiện tại,
không có quá khứ hay tương lai.
Tỉnh thức cũng là giác ngộ, vì giác ngộ là tỉnh ra mà
thấu rõ chân tướng của của cuộc đời và con người, là thoát khỏi vô minh: không bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế, không bị đam mê và dục
vọng lôi kéo, không bị chìm ngập trong những tính toán lợi lộc, không mong được giàu sang hay sung sướng, mà luôn thuận
theo lẽ Trời. Đỉnh cao của việc giác ngộ là đặt Đức Kitô lên trên hết, như
thánh Phaolô:“Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3, 8).
Tỉnh thức
không chỉ để đón chờ Chúa sẽ đến, mà còn nhận ra Ngài đang đến, và thường đến với ta mọi nơi, mọi lúc, mọi thời khắc (Kh 3, 20). Thiếu tỉnh thức ta sẽ đánh mất nhiều cơ hội gặp gỡ
Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Hãy đón nhận
từng giây phút đang đến như từng viên ngọc quí mà Chúa trao ban cho ta. Đừng
thương tiếc hôm qua, đừng chờ đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay.
Tỉnh thức nhưng phải cầu nguyện luôn. Cầu
nguyện luôn thì mới có thể sống tỉnh thức, vì tinh thần thì mau mắn nhưng xác
thịt nặng nề. Cầu nguyện giúp ta tách mình ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật
chất để sống với Chúa nhiều hơn. Cần gặp Chúa hôm nay trước khi gặp Chúa trọn vẹn
sau này. Cầu nguyện làm nên phẩm chất, bản lãnh và sức mạnh của đời Kitô hữu,
giúp ta thoát khỏi mưu mô và nanh vuốt của tà thần để sống thuộc về Chúa. Ý thức như thế nên R. Tagore đã dâng
lời khẩn nguyện:“Lạy Thượng Đế! Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng hồn lên
khỏi những ti tiện hằng ngày. Và xin cho tôi sức mạnh tràn đầy để âu yếm dâng
mình theo ý muốn của Người”.
Ngày Chúa đến thật uy
nghi như đã báo:“Thiên hạ sẽ thấy Con Người
đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”. Ngài đến như vị Thẩm Phán xét xử
trần gian, nhiều người sẽ khiếp sợ rụng rời
trước thánh nhan. Nhưng nếu chúng ta đã tỉnh
thức và cầu nguyện, thì đây lại là giây
phút hạnh ngộ đã từ lâu mong chờ. Trong tin yêu, chúng ta đứng thẳng và ngẩng đầu
lên, vì biết mình sắp được cứu chuộc. Lòng chúng ta tràn ngập hy vọng và hân hoan vui sướng để được sống sung mãn với Đức Giêsu, Vua vinh hiển
muôn đời. Muốn vậy, chúng ta hãy sống sâu sát với Chúa ngay từ hôm nay, để không
có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, Chúa chúng ta (Rm
8, 35).
Cầu nguyện
Lạy
Chúa Giêsu!
Rồi có một ngày Chúa lại quang lâm,
kết thúc mọi diễn biến của cuộc trần,
Ngài uy nghi xét xử khắp muôn dân,
để cân phân thiện ác mọi thành phần,
và đưa tới sự thành toàn mỹ mãn.
Để đón đợi
ngày giờ chung quyết ấy,
đòi con đây phải thanh tẩy chính mình,
bằng tâm tình tỉnh thức và cầu nguyện,
bởi Chúa đến vẫn luôn thật bất ngờ,
thiếu tỉnh thức sẽ bàng hoàng kinh sợ,
không thể nào đứng vững trước nguy cơ,
thiếu cầu nguyện con sẽ sống ơ hờ,
dễ sa chìm khi ngày giờ chấm dứt.
Cuộc sống
ai cũng phải có trách nhiệm,
có những điều con phải lo,
có những việc con phải làm,
nhưng nhiều khi lo làm không lo sống,
lo bên ngoài đánh mất cả bên trong.
Ngay cả việc
làm cho dù là bổn phận,
nhưng nhiều khi chẳng có chút tình thân,
nên sự hiện diện của con hóa khô cằn,
không làm cho cuộc sống thêm tươi tắn.
Xin cho
con mau mắn trong tình mến,
với đức tin mạnh mẽ và vững bền,
để chờ ngày Chúa đến vui hợp hoan,
trong ân ban vinh phúc mãi ngập tràn,
ngày hạnh ngộ thật huy hoàng trong Chúa! Amen.
Lm. Thái Nguyên
-------------------------------------------------------------------
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5SzDmfH2JQA