ĐỪNG
SỢ
Chúa Nhật XII Thường Niên năm A : Mt
10,26-33.
Suy niệm
Đời con người bị nhiều thứ bủa vây, đặc biệt là nỗi “sợ”. Nỗi
sợ như gắn liền với sự mong manh của phận người: sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ
thất bại, sợ bệnh tật, sợ thiếu thốn…, và nhất là sợ chết. Càng văn minh dường như
càng có nhiều đe dọa, khiến con người càng sợ hơn. Nỗi sợ làm ta mất tự do, mất
bình an, mất niềm vui… Thấu hiều điều đó nên Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không
giết được linh hồn... Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”
(x. Mt 10, 28. 31).
Khi bảo “anh em đừng sợ” Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng để cảm
xúc sợ hãi làm tê liệt đời sống mình. “Đừng sợ” ngay trong mọi biến động; “Đừng
sợ” khi phải đối diện với đau khổ hay sự chết, bởi vì Thiên Chúa luôn yêu
thương quan phòng và chăm sóc chúng ta, vì “ngay đến tóc trên đầu
anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 29). Phần chúng ta “Hãy
ký thác đường đời cho Chúa và tin tưởng vào Người.” (Tv 37, 5). Thánh
Phêrô cũng mạnh mẽ khuyên bảo: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người
chăm sóc anh em.” (1Pr 5, 7).
Lời căn dặn “Đừng sợ” của Chúa Giêsu đã trở thành sức mạnh
cho Giáo Hội. Hai mươi thế kỷ sau, trong giây phút đầu tiên đăng
quang ngôi Giáo Hoàng, thánh Gioan Phaolô II đã lập
lại lời Thầy Chí Thánh: “Đừng sợ! Hãy mở cửa lòng đón Đức Kitô”. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã
không ngừng kêu gọi Hội Thánh và mọi người trên thế giới đừng sợ. “Đừng sợ” ở
đây vượt trên ý nghĩa thông thường, đó là sự bất khuất, không nao núng trước
bạo lực, bạo quyền. “Đừng sợ” là thái độ vượt thắng sự thủ thế, co lại trên
chính mình, không dám mở ra đón lấy sự cao cả, siêu việt, linh thánh của Tin
Mừng. Cũng đừng sợ sống yêu thương trong thế giới còn đầy thù hận, vì sự thù
hận nào cũng sẽ bị vô hiệu hóa và bị cảm hóa bởi yêu thương.
Trong đại hội giới trẻ thế giới
tổ chức tại Panama vào tháng 1/2019, khi suy tư về những lời của Sứ Thần
Gabriel nói với Đức Maria: “Đừng sợ!”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi giới trẻ
hãy nêu đích danh những nỗi sợ của các bạn. Ngài cho thấy có nhiều bạn trẻ đang
vẫn tiếp tục chỉnh sửa (photoshop) hình ảnh của họ hoặc ẩn núp sau những căn
tính giả tạo, trong một nỗ lực để làm cho phù hợp với những tiêu chuẩn giả tạo
và không thể đạt tới được. Sự không chắc chắn của thị trường lao động, một cảm
thức về sự thiếu thốn và thiếu sự an toàn về cảm xúc là những nỗi sợ đang tiêm
nhiễm người trẻ.
Kinh Thánh cho ta thấy Abraham, Giacop, Môsê,
Phêrô, các tông đồ và ngay cả Chúa Giêsu cũng đã kinh qua sự sợ hãi và nỗi khổ.
Những người có chí khí, một khi đã chọn cho đời mình một lý tưởng để phụng sự,
thì đương nhiên dám đánh đổi mọi sự, và chấp nhận mọi thứ. Đời sống thánh
Phaolô đã minh chứng như thế. Ngài đã hùng hồn tuyên bố:“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức
Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm
giáo? Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như
bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng
đã yêu mến chúng ta.” (Rm
8, 35-37).
Đức Phanxicô cho thấy, cụm từ
“đừng sợ” được lặp lại 365 lần trong Kinh Thánh,“như thể nói cho chúng ta rằng, Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi sự sợ
hãi mỗi ngày trong năm”.
Cuối
cùng, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm sống cuộc đời mình
cho Chúa (x. Mt 10, 32-33); hãy mạnh dạn dấn thân thi hành sứ vụ Kitô hữu, đồng
thời đón nhận mọi thử thách trong cuộc đời, như một điều kiện cần thiết để đạt tới
sự sống muôn đời.
Cầu nguyện
Lạy
Chúa!
Con vẫn lần lữa trên đường về phía trước,
muốn tiến bước nhưng lại nhiều nghi ngại,
sợ phải chông gai phải nhọc nhằn,
nên con vẫn thường hay né tránh,
tìm cách này cách khác để đi quanh.
Con
đường phía trước con phải bước,
nếu không bước chẳng tới được bến bờ,
sẽ đau buồn khốn khổ vì dang dở,
ý nghĩa gì đâu một kiếp người.
Cho
con tin có Chúa trong mọi lúc,
bình tâm vững chí đừng lo sợ,
vì chẳng lúc nào phải bơ vơ,
miễn con đừng có những nghi ngờ,
đừng để tim ơ hờ xa vắng Chúa.
Cuộc
đời là tiến bước về phía trước,
không phải là chốn để nghỉ ngơi,
càng không phải là nơi để hưởng thụ,
hay là chỗ để tranh giành vui thú.
Phía
trước đang chờ con tiến bước,
mang cho đời những mơ ước đẹp tươi.
Con phải dựa trên chính đôi chân mình,
vượt qua những đoạn đường gian khó,
đừng ngồi đó để mà chờ sung rụng,
hên xui may rủi rất mịt mùng.
Xin
cho con tin Chúa vẫn đi cùng,
cho dù sẽ có những phong ba,
nhưng con luôn an lòng vững dạ,
hoàn tất cuộc hành trình về với Cha. Amen.
(Trích
sách: Lời nguyện từ trái tim, số 50)
Lm.
Thái Nguyên