TÌNH YÊU BỊ TỪ CHỐI
Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A : Mt 22,
1-14
Suy niệm
Một ông
vua mở tiệc cưới cho con mình và sai các đầy tớ đi mời các quan khách đến dự tiệc. Các đầy
tớ đến mời lần thứ nhất, họ không đến. Chủ lại cho nhóm đầy tớ khác đến mời lần
thứ hai, nhưng họ không thèm đếm xỉa tới,
lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt
các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Ta có thể gọi tên của dụ ngôn
này là “Tình yêu bị từ chối”: Thiên Chúa bị từ chối khi mời gọi con người
đến tham dự niềm vui Nước Trời.
Chúng ta dễ có một hình ảnh về Thiên Chúa thật
nghiêm khắc, cấm đoán, hay trừng phạt. Ở đây ta bắt gặp một Thiên Chúa tha thiết
muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho con người. Ngài cần con người đáp lại lời mời đó để tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn. Qua dụ ngôn
ta có cảm thấy được nỗi chờ mong của Thiên Chúa
khi khách được mời không đến? Ta có cảm
được nỗi đau của Thiên Chúa khi con người hờ hững trước bữa tiệc mà Ngài đã đặt
vào đó cả tấm lòng?
Dân Do Thái được Thiên Chúa chính thức mời dự
tiệc, nhưng họ đã
khước từ và giết cả các ngôn sứ được sai đến. Họ không cảm thấy được vinh hạnh
mà còn khinh thường và xúc phạm nặng nề, một sự phụ bạc trắng trợn trước tình
yêu mà Thiên Chúa dành cho họ. Các lý do từ chối có thể gom lại trong Phúc
Âm Matthêu và Luca là lo làm ăn và lo
hưởng thụ. Con người thời nào cũng thế, dễ chạy theo lối sống thực dụng,
đánh mất tính cách cao quí và khả năng vươn cao tỏa sáng của đời mình. Thế là bữa tiệc linh đình vốn dành cho khách
quý nay trở thành
bữa tiệc dành cho tất cả mọi người không trừ ai, gồm những người tốt và cả những
người xấu, trong đó có chúng ta hôm nay, được gia nhập Hội Thánh Chúa qua Bí
tích Rửa tội.
Tuy nhiên, trên đời sống đạo thực tế, chúng
ta cũng dễ thoái thác trước lời mời của Chúa, không muốn đáp lại tình yêu của Ngài,
mà chỉ lo được những điều mình muốn được; chỉ lo sống những điều mình muốn
sống, mà không biết rằng mình đang chạy theo những cái bóng, chứ không phải
thực tại của một khát vọng thâm sâu. Bên ngoài ta thờ phượng Chúa nhưng bên
trong vẫn mơ mộng hão huyền. Ta có nhiều thứ ưu tiên nên việc đến gặp Chúa bị đẩy xuống hàng
thứ yếu.
Lý do cũng vẫn là danh, lợi,
thú. Chúng ta dễ sống với những cái trước mắt và mau qua, mà quên mất tương lai
sẽ đến. Nhưng Chúa vẫn kiên trì và tiếp tục gọi mời, để một lúc nào đó ta chợt
nhận ra lẽ sống đích thật của đời mình.
Dù Chúa vẫn sẵn lòng chờ đợi ta, nhưng hãy
nhớ, thời gian không chờ đợi ai, kẻo một phút sa chân là ngàn đời ân hận. Thật ra, Chúa không trách ta lo làm ăn và
phát triển cuộc sống, nhưng lo đời này đến nỗi quên bẵng đời sau; lo những cái
phụ thuộc đến nỗi quên điều chính yếu; lo đủ thứ những cái bên ngoài mà quên mất
lòng tin mến bên trong, khác nào như năm cô khờ dại đi đón chàng rể lo mang đèn
mà không mang dầu, làm trễ mất chuyến xe định mệnh. Ta dễ quên: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức
công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33).
Cuối cùng, có điều quan trọng ở cuối bài Phúc
Âm mà chúng ta cần hết sức cảnh giác về chính mình. Đó là “y phục lễ cưới”, nghĩa là phải đổi đời như điều kiện phải có để
tham dự niềm vui Nước Trời. Có người đã đi vào sự hiệp thông trong Hội
Thánh nhưng vẫn không được vào Nước Trời, vì họ đánh mất tấm áo trắng ngày Rửa
tội, mất sự sống linh thiêng là Đức Kitô trong lòng mình. Bởi vậy thánh Phaolô
căn dặn chúng ta: “Anh em hãy mặc lấy con
người mới” (Ep 4,24); “Hãy mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27). Hãy để Đức Kitô chiếm
trọn lấy toàn thể đời sống ta, để ta luôn được sống và hành động trong Ngài.
Siêng năng kết hợp mật thiết với Chúa trong thánh lễ, đem lại cho ta sức mạnh
linh thiêng để đạt tới chính Chúa, là nguồn hạnh phúc hôm nay và mãi mãi.
Lời nguyện
Lạy Chúa!
Con nào hiểu được lòng Chúa ước mong,
muốn được cùng con sống hiệp thông,
muốn dành cho con điều cao trọng,
nhưng con chểnh mảng coi như không.
Chúa muốn yêu thương con
cả tấm lòng,
muốn cho con niềm vui trọn cuộc sống,
nhưng xem ra con vẫn cứ viễn vông,
vì còn ôm ấp nhiều giấc mộng.
Có ai hiểu được nỗi đau của
Chúa,
khi yêu thương mà bị từ khước,
trải rộng lòng mình mà vẫn bị chối từ,
nhưng Chúa vẫn bao dung và tha thứ,
để con biết khởi sự lại đời mình.
Chúa đã mời gọi con dự tiệc
thánh,
nhưng bao lần con lỡ hẹn và né tránh,
chỉ vì lòng con còn những nỗi phân tranh,
nên ước mơ của chúa đã không thành.
Con thấy mình sao quá hững
hờ,
tâm trí lại nhiều lúc quá ngu ngơ,
để bao lần tim Chúa phải ngóng chờ,
mà đời con thì cứ mãi bơ vơ.
Xin cho con dừng lại những
đam mê,
dám buông bỏ những xa hoa phù thế,
dám buông rơi những toan tính lê thê,
dám buông xuống những ham muốn nặng nề,
dám buông xả để trở về bên Chúa,
biết hân hoan dự tiệc thánh Ngài ban,
để đời con đầy tràn niềm vui sống. Amen.
Lm. Thái Nguyên