ĐẠO VÀ ĐỜI

Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A : Mt 22, 15-21

Cầu nguyện

Người Do Thái thời Đức Giêsu sống dưới ách thống trị của đế quốc La mã, nên bị buộc phải nộp thuế cho La mã. Thế nhưng có hai thái độ khác nhau: những người thuộc phái Sađốc và Hêrôđê theo phe đế quốc nên ủng hộ việc nộp thuế, còn những người biệt phái và nhóm Zelot thì chống lại việc nộp thuế. Nói chung, người Do Thái không muốn nộp thuế vì lý do tín ngưỡng. Họ là quốc gia thần quyền, ý thức mình là dân Thiên Chúa, nên nộp thuế cho bất cứ vua trần gian nào đều là phủ nhận và xúc phạm đến vương quyền của Thiên Chúa. Dù hai lập trường chống chọi nhau, thế nhưng phái Pharisêu và phe Hêrôđê lại cấu kết với nhau để tấn công Đức Giêsu. Họ căm tức về việc Ngài đã vạch trần mặt nạ của họ, đặc biệt là ám chỉ họ qua hai dụ ngôn những tá điền gian ác, và những khách dự tiệc từ chối lời mời.

Chờ cơ hội đến, họ đưa Ngài vào bẫy với câu hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”. Trả lời không là chống lại đế quốc, mà trả có là phản quốc. Trước hai gọng kềm đều xiết chặt, Đức Giêsu khó lòng tránh thoát. Ngài thấy rõ thủ đoạn nham hiểm của họ, và yêu cầu cho xem đồng tiền nộp thuế. Khi biết hình và danh hiệu trên đồng tiền là của Xêda, Ngài liền nói:“Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Một câu nói làm cho các đối thủ hoàn toàn bất ngờ và chưng hửng.

Của Xêda, trả về Xêda: Đây là một sự kiện thực tế bởi vì họ tiêu dùng tiền Rôma thì phải đóng thuế cho Rôma. Quyền lợi đi liền với nghĩa vụ. Nộp thuế cho Xêda không phải là một hành vi phạm thánh như nhóm biệt phái cố tình dàn dựng, nhưng là một hành động hợp lý với những ai có ý thức xã hội.

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa: Phe Hêrôđê tưởng đã chụp mũ được Đức Giêsu ở góc độ chính trị, nhưng lại thất bại, vì Ngài khẳng định mình trong cương vị tôn giáo. Vượt trên sự bắt bẻ của kẻ thù, Chúa Giêsu còn mời gọi họ ý thức tới trách nhiệm tôn giáo, là không được xâm phạm những gì thuộc về Thiên Chúa.

Chúng ta nghĩ xem cái gì thuộc về Thiên Chúa? Có gì không là thụ tạo của Ngài? Phải trả lại cho Xêda đồng tiền mang hình và tên ông, thì cũng phải trả lại cho Thiên Chúa những gì mang hình hài và dấu ấn của Ngài. Không phải con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa sao? (x. St 1,26). Không phải cả vũ trụ đều ghi khắc dấu ấn của Ngài sao? Nào là trời đất, rừng núi, sông biển, khí hậu, tài nguyên và muôn sinh vật… Hơn nữa, mọi quyền bính đạo đời không phải từ Trời ban xuống sao? (x. Ga 19, 11).

Con người là người con của Thiên Chúa chứ không phải là con của bất cứ chế độ hay xã hội nào. Phải phân biệt đạo đời trong những lãnh vực tổ chức và làm việc, nhưng không thể phân con người ra làm nửa đạo nửa đời. Phân ra như vậy sẽ thành ra nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi. Con người là duy nhất được dựng nên cho Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chủ tế tối cao, ngoài Ngài ra không có Chúa nào khác (x. Is 45, 6). Chúng ta vừa có bổn phận công dân trần thế, vừa có bổn phận công dân Nước Trời. Mỗi người đều có những bổn phận phải thi hành, nhưng mọi bổn phận đều qui về chính Thiên Chúa là cùng đích của đời mình. Chúng ta góp phần xây dựng xã hội vì muốn góp phần với Chúa để làm cho nó mỗi ngày nên tốt đẹp hơn theo ý Ngài.

Lịch sử Giáo hội cho thấy, trong thời bình cũng như thời chiến, những Kitô hữu nhiệt thành bao giờ cũng là những công dân tốt. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, và ngay cả cái chết để trung thành với Thiên Chúa và tổ quốc. Có thể nói rằng chỉ có một bổn phận duy nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng bao trùm trong mọi lãnh vực của nhân loại. Vì muốn đẹp lòng Chúa mà ta muốn sống đẹp mọi tương quan trong cuộc đời mình. Bởi vì đạo chỉ đẹp hơn khi ở trong đời, và đời chỉ tốt hơn khi ở trong đạo. Chúng ta tích cực góp phần xây dựng đời này, nhưng luôn với tư cách là con cái Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
Chẳng ai mà không theo một đạo nào,
cho dù không có một niềm tin tôn giáo,
thì vẫn có biết bao nhiêu là tín ngưỡng,
như cột trụ nâng đỡ trong đời thường.

Chúa đã đặt để một dấu ấn không phai,
trong tâm khảm của con người mọi thời đại,
một khát vọng vô biên là chính Chúa,
nên ai cũng u hoài và khắc khoải khôn nguôi.

Nhưng cảm thức tôn giáo vẫn thiên về tình cảm,
ít để tâm suy xét và tìm hiểu điều mình tin,
dễ dàng chấp nhận những hình thái hỗn độn,
những điều lộn xộn mập mờ và mê tín dị đoan.

Xem ra dân chúng thường hiểu cách đơn giản,
các tôn giáo như là một lối sống nhân bản,
chỉ liên quan đến vấn đề luân lý đơn thuần,
nên quan niệm đạo nào cũng tốt như nhau,

Nhận thức trên có thể gây nhiều cản trở,
khiến người ta khó lòng mà cởi mở,
để đón nhận một Thiên Chúa vô bờ,
Đấng mà trước tiên phải được tôn thờ.

Nhưng con tin Thánh Thần luôn hoạt động,
trong các truyền thống văn hóa và tôn giáo,
làm nảy sinh lý tưởng sống thanh cao,
để nhân loại đi vào đời sống mới.

Tuy nhiên có điều thật gai chướng,
là thứ tôn giáo tôn thờ ngẫu tượng,
từ đó mà tiền bạc đã thành ông thần tài,
và vị lãnh tụ lên tượng đài làm ông chúa mới,
xem ra như một hình thức đối kháng,
cũng làm cho nhiều người mê sảng chạy theo.

Những đối kháng đó xem ra cũng cần thiết,
để chúng con nhận biết đâu là chính lộ,
ai là người tỉnh ngộ hay vô độ mê lầm,
cũng là một cách thanh lọc bản thân con,
khỏi lối sống bị bào mòn theo thế tục.

Xin cho con vững vàng luôn trong Chúa,
sống sáng ngời lòng tin mến cậy trông,
để sức sống linh thiêng và Tin Mừng của Chúa,
thấm nhập vào đời và biến đổi lòng người. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

 

 

 


Suy Niệm Đời Chúa