NÊN THÁNH
Chúa Nhật 31 Thường Niên.
Các Thánh Nam Nữ : Mt 5, 1-12
Suy niệm
Đức Giêsu đã
không bắt đầu sứ vụ bằng một giáo huấn hay bằng một lệnh truyền, nhưng chính
yếu bằng một sứ điệp về Bát
Phúc, cũng chính là con đường nên thánh. Thật ra trước đó, Đức
Giêsu có kêu gọi sám hối (x. Mt 4, 17), và ta hiểu đó như một điều kiện nhất
thiết để hưởng hạnh phúc thật. Người hạnh phúc thật không phải là người giàu
có, nổi tiếng, oai phong hiển hách hay thành công lẫy lừng, mà là người có
tâm hồn nghèo khó, hiền lành, chịu lụy, khát khao nên người công chính, biết
thương xót, xây dựng hòa bình, chịu bách hại. Mỗi Mối
Phúc có ý nghĩa và tầm vóc riêng, nhưng kết hợp với nhau như các yếu tố của một
bản giao hưởng, làm nên chương trình sống cho đời Kitô hữu. Như những ánh đèn
tỏa sáng và hướng dẫn trong đêm tối, các Mối Phúc là những nẻo đường hy vọng
cho nhân loại.
Khi công bố
các mối phúc, Đức Giêsu không nhằm phá đổ các tiêu chí quen thuộc của loài
người, nhưng Ngài nêu lên những điều đích thực, sâu xa, bền vững, có giá trị
vĩnh cửu. Qua các mối phúc, Đức Giêsu muốn khẳng định lại cách sống mà con
người phải sống, để trở lại đúng với hình ảnh ban đầu mà con người đã được tạo
dựng, nhưng đã đánh mất chính mình vì sa ngã. Nên thánh không gì khác hơn là
trở nên chính mình theo dự định của Thiên Chúa, để đạt tới hạnh phúc thật.
Ngày lễ các
Thánh Nam Nữ nói lên thành quả lớn lao của ơn cứu độ đã lan tràn khắp cõi nhân
sinh. Các thánh không phải chỉ là những vị được tôn phong, mà là tất cả những ai đang hưởng hạnh phúc trên trời.
Theo lời Sách Khải Huyền, các thánh trên trời là
“một đoàn người đông đảo, không sao đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi
ngôn ngữ”. (Kh 7, 4). Các thánh khác nhau về nhiều mặt: giới tính, tuổi tác, màu da, tiếng nói, nghề nghiệp,
hoàn cảnh, thời đại, bậc sống, khả năng, tính
tình... Những khác biệt đó nói lên sự đa dạng của con đường nên thánh, mà mỗi
vị thánh biểu hiện một cách độc đáo theo con đường của Tám Mối Phúc thật.
Mừng lễ các thánh nam nữ là dịp
để nhắc nhở ơn gọi của chúng ta là nên thánh. Nên
thánh không phải là chuyện cao siêu dành
cho một số người nào đó, nhưng đó là ơn gọi dành cho mọi Kitô hữu, không trừ
ai. Ngay trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tuyên phán: “Các ngươi phải nên
thánh…, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11, 44). Chính Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta
hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời (Mt 5, 48). Thật ra, qua phép Rửa, chúng
ta đã được thông phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong Giáo Hội, chúng
ta được gọi là “dân thánh” (1Cr 1, 1). Thực tế, chúng ta đã là thánh rồi
nhưng vẫn chưa, vì còn phải hoàn tất cuộc đời này, qua thập giá mới đến
vinh quang.
Khi nhìn ngắm
đời sống các thánh, ta thấy có muôn hình vạn trạng. Có những vị thánh nông dân
chân lấm tay bùn, vất vả với bổn phận làm cha làm mẹ. Có những vị thánh âm thầm
khiêm tốn và say mê phục vụ trong những góc xó mà chẳng ai biết đến. Có những
vị thánh là những người con ngoan hiền trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ,
hiếu nghĩa với anh chị em. Có những vị nên thánh bằng hoạt động tông
đồ. Có những vị thánh là nữ tu, là chủng sinh,
là linh mục, là giám mục. Có những vị nên thánh nơi pháp trường đẫm máu,
hoặc nên thánh chốn sa mạc cô liêu. Có những vị
thánh là những con người đam mê chân lý, như những nhà khoa học, những triết
gia. Có những vị thánh là nghệ sĩ chân chính làm đẹp cuộc đời, mang lại niềm
vui cho người, v.v… Tựu chung, cách thế hay con đường nên thánh nào cũng là để
nên giống Đức Kitô, trở nên “đồng hình đồng dạng” với Ngài (Rm 8, 29).
Nên thánh
không còn là việc quá khó khăn hay xa xôi mơ hồ như những chuyện thần tiên, mà
là chuyện cụ thể của đời tôi hằng ngày. Chúa mời tôi nên thánh với con người và
hoàn cảnh riêng, với sa ngã của quá khứ và mỏng
giòn của hiện tại, với cả ưu điểm và khuyết điểm cũng như mặt mạnh và mặt yếu
của tôi. Trong mọi tương quan và trước mọi hoàn cảnh, tôi phải biểu hiện được
đức tin mạnh mẽ, phải sống được tình mến sâu xa. Sống như thế nào để đời tôi
hằn sâu một đường nét thánh thiện nào đó trong Tám Mối Phúc, và như vậy tôi
đang nên thánh từng ngày với sự cảm nhận an vui và hạnh phúc trong Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy
Chúa!
Con vẫn luôn đi tìm hạnh phúc,
bằng cách sở hữu cho thật nhiều,
có được những điều mà con muốn.
Nhưng rồi đâu phải như
con tưởng,
hạnh phúc đâu phải là những gì con có,
mà có thể là những điều con không có,
và cũng chẳng bao giờ cần phải có.
Hạnh phúc đích thực
vốn ở trong tâm.
Con không cảm thấy hạnh phúc,
vì con vẫn còn chôn chặt nó
dưới những tầng lớp ham muốn và ích kỷ.
Hạnh phúc là những gì
con đã cho đi,
chứ không phải những gì con chiếm đoạt,
là buông xả chứ không khư khư nắm giữ,
là hài lòng chứ không phải cứ cầu mong,
là sống hiện tại chứ không chờ tương lai.
Hạnh phúc khi con sống
thân tình với Chúa,
yêu thương mọi người và xây dựng bình an,
dám chịu thiệt thân để tha nhân có lợi,
dám xóa mình để kiến tạo niềm vui.
Xin cho con biết trở
về với lòng mình,
để khơi nguồn hạnh phúc tự thâm tâm,
trong cách sống giản dị không cầu kỳ,
không than vãn không so bì gì khác.
Xin cho con biết giữ
tâm hồn trong sạch,
để hạnh phúc luôn trong ngần và tươi mới,
để cuối cùng không ai ngoài chính Chúa,
là suối nguồn hạnh phúc của đời con. Amen.
Lm. Thái Nguyên