Ngày 28 tháng 12
Các thánh Anh Hài
(Lc 2,22-35)
1.Ba nhà chiêm tinh thờ lạy Chúa Hài Đồng
xong thì ra về. Chúa liền sai Thiên thần
đến báo tin cho thánh Giuse đem
Hài nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập vì vua Hêrôđê đang tìm giết Người.
Vua Hêrôđê trông mãi không thấy ba nhà
chiêm tinh trở lại cho biết Hài Nhi Giêsu sinh ra ở đâu thì tức giận, sai quân
lính đi giết hết các trẻ mới sinh từ hai
tuổi trở xuống, ở làng Belem và các làng lân cận. Ông ta đinh ninh khi giết hết
các trẻ như thế thì giết được Hài Nhi Giêsu để bảo vệ ngôi vua của ông ta. Như thế, đúng theo lời tiên tri Giêrêmia đã
báo trước : Ở Rama, người ta than khóc thảm thiết vì con mình đã bị giết.
2. Trong thư gửi các thiếu nhi thế giới
ngày 3/12/1994 Đức Gioan Phaolô II viết :”Những ngày tiếp theo ngày sinh của
Chúa Giêsu cũng là những ngày lễ (...) Ngay từ những ngày đầu sau khi sinh hạ,
Hài Nhi Giêsu đã phải đương đầu với một đe dọa trầm trọng : bạo vương Hêrôđê ra
lệnh tàn sát các trẻ thơ dưới hai tuổi, và vì lý do này Chúa Giêsu bị bắt buộc
cùng với cha mẹ trốn sang Ai cập...” Mầu
nhiệm giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm tử nạn. Trong hài nhi nằm trong máng cỏ
nghèo hèn, cuộc tử nạn đã được báo trước... Trong ánh sáng của mầu nhiệm giáng
sinh, phải chăng chúng ta không được mời gọi nhận ra bóng đêm của mầu nhiệm tử
nạn ? Bóng thập giá phải chăng đã không phủ trên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu ? (Mỗi
ngày một tin vui).
3. Con Thiên Chúa làm người ở giữa
chúng ta, trở thành niềm vui mừng cho người này và nỗi buồn bực của người kia.
Tùy tâm trạng mỗi người. Các trẻ thơ bị Hêrôđê giết, báo trước cái chết của Đấng
sẽ đổ máu ra cứu chuộc loài người. Cái chết của các thánh Anh Hài đã thành lời
chứng tuyệt hảo cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh.Vấn đề đau khổ, nhất là đau khổ của
kẻ vô tội, đặc biệt là đau khổ của những trẻ thơ, đã là một thắc mắc thấy được
giá trị của cái chết của các em. Cái chết
ấy góp phần vào việc thực hiện kế hoạch Thiên Chúa cứu độ muôn người. Tấm gương
này mời ta hãy nhìn đau khổ theo con mắt
của Chúa.
4. Hiện nay trên toàn thế giới đang xẩy
ra một cuộc thảm sát đẫm máu. Liên hiệp
quốc đã tiết lộ rằng : đã có từ 45 đến 55 tiệu sinh mạng con người bị thủ tiêu
mỗi năm trước khi chào đời. Chỉ trong có 5 năm, con số phá thai đã tăng lên gấp
đôi, do chính luật pháp nhiều quốc gia
đã chính thức cho phép phá thai... Khi giết chết một đứa trẻ còn trong
thai, chúng ta không thể lấy bất cứ một đứa trẻ nào khác trên thế giới
để thay thế được. Biết đâu, đó sẽ là một nhà bác học, một vị thiên tài,
hoặc chỉ là một con người bình dị.
Như trường hợp sau đây : người cha mắc
bệnh giang mai, mẹ bị lao phổi với một hoàn cảnh rất bi đát : đứa con đầu lòng
bị mù, đứa thứ hai mới sinh ra đã chết, đứa thứ ba bị điếc và câm. Đứa thứ tư sớm
bị lao phổi. Bây giờ bà mẹ lại mang thai
một đứa nữa. Vậy mà, thai nhi ấy đã không bị giết đi. Em đã được sinh ra là người con thứ năm của
gia đình, đó chính là Ludwig Beethoven nhạc sĩ thiên tài, tác giả của 9 bản symphonie
bất hủ của mọi thời đại.
5. Có biết bao nhiêu người đang âm thầm
đau khổ và hy sinh cầu nguyện mà không
thể thấy được kết quả của lời cầu nguyện.
Có biết bao người âm thầm phục vụ tha nhân cách này cách khác mà không hề được
đền đáp hoặc nhắc nhớ.
Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng
sinh, chúng ta được mời gọi để tìm thấy giá trị của những hy sinh âm thầm từng
ngày. Sự thinh lặng bé nhỏ của Hài Nhi Giêsu trong hang đá Be Lem, 30 năm âm thầm
của Ngài tại Nagiarét : đó là ý nghĩa của cuộc sống phiền toái, độc điệu mỗi
ngày mà Hài Nhi Giêsu mời gọi ta nhận ra
giá trị của cuộc sống.
Những đau khổ, những mất mát, khiến
chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài ư ?
Hãy xác tín rằng Ngài đang nhìn thấy và cảm thông với từng nỗi khốn khổ của ta,
và tình yêu mầu nhiệm của Ngài đang nhào nặn để biến những đắng cay chua xót ấy
thành ân phúc cho ta.
6. Truyện
: Con sâu trong tảng đá.
Một hôm, Đức Ala gọi một thiên sứ đến
và truyền lệnh :”Ngươi hãy xuống trần gian để đưa về đây người đàn bà góa có bốn
đứa con thơ”.
Thiên sứ ra đi. Ngài gặp ngay người
đàn bà góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài nhìn người đàn bà với bốn đứa con
dại, rồi lại lên Đức Ala để tha thiết như xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm tách biệt
người mẹ khỏi những đứa con thơ ấy ? Nhưng ánh mắt van xin của sứ thần chẳng mảy
may đánh động được Đức Ala. Cuối cùng, sứ thần đành phải vâng lệnh Đức Ala mà
cướp người mẹ góa khỏi bầy con thơ và
đem về trời.
Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng vị
sứ thần lại có vẻ buồn. Phải, vui làm sao được
trước cảnh chia ly giữa mẹ và con. Thấy sứ thần buồn, Đức Ala mới gọi đến và đưa vào giữa sa mạc. Ngài chỉ cho
sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo đập nó ra.
Tảng đá vừa vỡ đôi, sứ thần ngạc nhiên
vô cùng, vì trong lòng tảng đá một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Chợt hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy, sứ thần
bỗng thốt lên :
“Ôi lạy Đấng Tối Cao, mầu nhiệm thay
công việc sáng tạo của Ngài. Với sự khôn ngoan thượng trí và tình yêu vô biên,
Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật bé nhỏ như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được bốn đứa
trẻ mồ côi là con cái của Ngài”. (Trích
D. Wahrheit,
Món quà Giáng sinh, tr 307-308).
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt