Ngày 30 tháng 12
Đức Giêsu sống ẩn dật
(Lc 2,36-40)
1. Bài Tin Mừng ghi lại việc bà Anna
nói tiên tri về Hài Nhi Giêsu cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa đến
cứu chuộc.
Lúc
thánh Giuse và Đức Maria dâng Chúa Hài Nhi trong Đền thờ, cũng có bà tiên tri
Anna ở đó. Bà sống trong đền thờ, ăn
chay cầu nguyện và phụng sự Chúa đêm ngày. Bà thấy trẻ Giêsu thì chúc tụng và
giới thiệu cho mọi người. Còn thánh Giuse và Đức Maria, sau khi làm xong mọi việc
theo luật dạy thì đem Chúa Giêsu về nhà. Người càng lớn thì càng thêm mạnh mẽ,
khôn ngoan và đầy ân sủng.
2. Bà Anna hôm nay quan trọng vì bà là
một tiên tri, đã báo cho mọi người biết con trẻ Giêsu là Đấng mọi người mong đợi,
nay đã đến.
Bà là một quả phụ già nua với tuổi đời
trên 80. Với xã hội bà chỉ là một người góa bụa nghèo nàn, vô tích sự. Nhưng
trước mặt Chúa bà có giá trị vì bà không
rời bỏ Đền thờ, hằng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.
Bà quả là mẫu gương cho tất cả những
ai đang sống trong phận nhỏ : nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với
xã hội. Vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa
trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa; đồng thời Chúa còn dùng
đến để cộng tác vào công việc loan báo Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời
sống, bằng lời nói và việc làm.
3. “Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng
được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).
Trong gia đình, Hài nhi Giêsu cần được
giáo dục về mọi phương diện để thành người : nuôi dưỡng sức khỏe thể lý, củng cố
sự vững mạnh tâm lý, phát triển trí khôn, lớn lên trong ơn nghĩa Chúa. Vì thế,
trong gia đình Thánh gia, mặc dù là Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, Chúa
Giêsu vẫn hoàn toàn chu toàn bổn phận với Chúa Cha trong tư cách là Con Thiên
Chúa (x.Lc 2,49) và chu toàn bổn phận là con
trong một gia đình khi sống đời
khiêm hạ và hằng vâng phục Mẹ Maria và thánh Giuse. Người ngày càng lớn lên,
thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, vả hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa (x
Lc2,40).
Như vậy, noi gương Chúa Giêsu, trong
phận làm con, chúng ta có bổn phận hiếu kính cha mẹ mình. Sự hiếu kính đó không
phải chỉ là điều hợp với lẽ phải, hợp với khao khát chính đáng của con người,
nhưng còn là điều đẹp ý Chúa. Bởi lẽ Thiên Chúa muốn con cái thờ cha kính mẹ (x
Đnl 5,16). Bởi lòng hiếu thảo của con cái là quà tặng đẹp nhất dâng cho cha mẹ
và được Chúa chúc lành.
4. “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao” (Lc 2,49)?
Sau mười hai năm dưỡng dục, Đức Maria
và thánh Giuse dẫn người con Giêsu nay đã lớn khôn lên Giêrusalem “trình làng”.
Bổn phận làm cha làm mẹ khiến hai Đấng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khi thất lạc
cậu con. Nỗi lo lắng ấy được bù đắp khi tìm thấy con mình ngồi giữa các thầy
thông thái, vừa đáp vừa hỏi thật khôn ngoan. Dù đã chu toàn trách nhiệm, hai đấng
vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước câu trả lời khó hiểu của con mình:”Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha Con sao”? Thì ra bổn phận làm cha
mẹ không chỉ là chăm sóc dạy dỗ con về phương diện tư nhiên, xã hội mà còn hướng
dẫn cho con cái nhận biết, đáp lại ơn gọi và sứ mạng Chúa dành cho chúng nữa;
cha mẹ không chỉ dưỡng dục con thành người mà còn phải giúp con mình lớn lên thành con cái Chúa.
5. Qua biến cố Giáng sinh, Thiên Chúa
đã trao cho nhân loại một viên ngọc vô cùng quí giá, là Chúa Giêsu, để nhờ đó
mà nhân loại được sống. Thế nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người trong nhân loại
đã giơ tay ra để đón lấy viên ngọc quí đó. Thánh sử Gioan, trong bài tiền ngôn
Tin Mừng của Ngài, Ngài đã đau xót nói lên rằng :”Người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết Ngài (Ga
1,10). Và còn hơn thế nữa :”Người đã
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người” (Ga 1,11).
Chính vì thế “Ngài đã đến, nhưng Ngài
lại phải ra đi”.
Tại sao nhân loại đã có thái độ như vậy
? Thưa, chỉ vì nhân loại chưa nhận biết
giá trị của viên ngọc quí Giêsu. Chính vì thế mà nhiều người đã đi chọn
cho mình những viên ngọc giả hiệu là danh vọng, lạc thú, giầu sang, chức quyền
thay vì chọn viên ngọc thật, vô cùng qui giá là Chúa Giêsu.
6. Truyện
: Chọn viên ngọc quí.
Người ta kể rằng có một chàng thanh
niên đến xin thọ giáo với một sư tổ về ngọc thạch. Sau khi đã chấp nhận người
môn sinh, vị sư tổ trao cho chàng một viên ngọc thạch quí giá, và bảo chàng hãy
nắm thật chặt lấy nó ở trong tay. Thế rồi ông nói thao thao với người môn sinh
về triết lý nhân sinh, về thiên văn địa lý. Sau hơn một giờ đồng hồ, ông bảo
người môn sinh trả lại ông viên ngọc thạch, rồi cho chàng về nhà.
Hôm sau, chàng thanh niên đó trở lại,
và cái cảnh hôm trước lại tái diễn. Thế rồi ngày này qua ngày khác, tháng nọ
qua tháng kia, không có một điều gì khác lạ.
Nhưng rồi một hôm vị sư tổ bảo chàng
nhắm mắt lại, rồi trao cho chàng một viên đá thay vì một viên ngọc như mọi khi,
và cũng bảo chàng nắm tay lại.
Vừa nắm bàn tay lại chàng thanh niên
nói :
- Thưa thầy, đây không phải là viên bảo
ngọc.
Vị tổ sư về ngọc thạch reo lên :
- Khá lắm, khá lắm, thế là con đã
thành tài rồi đó.
Sống trong cuộc sống, chúng ta phải tập
cho mình biết nhạy bén với những dấu chỉ dù nó thật nhỏ bé, chúng ta mới có thể
nhận ra những điều kỳ diệu Chúa làm cho chúng ta.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt