Ngày 31 tháng 12
Ngôi Lời nhập thể
(Ga 1,1-18)
1. Theo bài tự ngôn của thánh Gioan,
Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là tiếng nói của Chúa Cha. Ngay từ đầu, Người vẫn ở với
Chúa Cha. Người là sự sáng soi thế gian. Chính thánh Gioan đã làm chứng cho Người.
Người đã đến trong thế gian, nhưng thế gian không tiếp nhận Người. Ai tiếp nhận
Người thì Người cho được làm con Thiên Chúa.
Hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ
nghèo hèn là Thiên Chúa, là tiếng nói tình thương Chúa Cha gửi đến cho loài người, để cứu rỗi mọi
người. Chúng ta chỉ hiểu được mầu nhiệm nhập thể khi chúng ta biết Thiên Chúa
là tình yêu... Nhờ Ngôi Lời nhập thể, chúng ta mới được sống và sống nên con
cái sự sáng, vì Chúa Cứu Thế là sự sống và là sự sáng thế gian.
2. Thánh Gioan làm chứng :”Ngôi Lời đã trở nên người phàm”. Đây là một mầu nhiệm vĩ đại vì
Ngài đã trở nên xác thịt và cũng mang nhịp đập của trái tim nhân loại như thánh
Francois de Sales nói :”Ngài là vị
Thiên Chúa có trái tim nhân loại”. Nơi Ngài, sự sống mới xuất hiện cho sự tác
thành nhân loại mới :”Điều được tạo thành
ở nơi Người là sự sống và sự sống là
ánh sáng cho nhân loại”. Đấng Cứu Thế
đang được sinh ra, “Ngài ở giữa chúng ta”,
và như Gioan đã nói :”Những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa” (Ga 1,12).
3. Một lần nữa, thánh Gioan chiêm ngắm
mầu nhiệm nhập thể đã diễn tả bằng câu rất ngắn :”Và Ngôi Lời đã thành xác phạm”, nghĩa là đã trở thành một người như
mọi người. Người đã sống giữa chúng ta, đã nói thứ ngôn ngữ của xứ sở và thời đại
của Người.
Nhờ đó, Người muốn nói với con người rằng
sự sống của con người là một giá trị thánh thiêng bất khả di nhượng, bất khả
xâm phạm; mỗi người sinh ra trên thế gian này dù có xấu xa thấp hèn đến đâu
cũng đều được đóng ấn tình yêu Thiên Chúa, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa,
cũng đều là con cái Thiên Chúa. Bởi ai tin vào Người thì Ngài cho họ quyền làm
con Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người chỉ
có thể hiện hữu khi tháp nhập với Ngôi Lời là sự sống, chỉ nên tốt lành khi bước
đi trong ánh sáng của Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, và chỉ trở thành con Thiên
Chúa khi tin và tiếp nhận Ngôi Lời vào trong tâm hồn và đời sống mỗi người
(Mỗi
ngày một tin vui).
4. Mầu nhiệm Nhập Thể không chỉ là
Thiên Chúa làm người. Nhưng còn là chính con người được ơn trở về trong cung
lòng Thiên Chúa, vốn đã bị xa lìa bởi tội nguyên tổ. Với sự kiện Ngôi Lời nhập
thể, chúng ta trở về với tình thương bao la của Thiên Chúa như thánh Phaolô đã
chia sẻ :”Ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu
độ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người”
(Tt 2,11). Vì thế văn sĩ Origène đã nói đến sự nên Thánh của con người qua
Ngôi Lời nhập thể :”Khi đi vào trong nhân
loại, Người đã xây dựng sự hiệp thông với tất cả thụ tạo. Người mang sự Thánh đến
cho tất cả”. Thiên Chúa làm người chia sẻ cuộc sống với cuộc sống con người và truyền thông cho con người có được
khả năng tham dự và chia sẻ cuộc sống Ngôi Lời
trong Ba Ngôi, như chính đời sống Thiên Chúa (R.Veritas).
5. Thánh Gioan làm chứng rằng : Ngôi Lời
Thiên Chúa mặc xác thịt người phàm và đã ở giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn
thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một Thiên Chúa Cha, đầy ân sủng
và chân lý : làm chứng về Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế ra đời làm người để cứu chuộc
nhân loại.
Sứ mạng của gia đình Kitô hữu là làm
chứng cho Chúa Giêsu luôn hiện diện. Bằng cách nào ? Theo gương Gioan làm chứng
về Người khi tuyên xưng rằng : Đây là Đấng tôi loan báo. Người đến sau tôi,
nhưng đã có trước tôi, vì Người trổi vượt hơn tôi, bằng lời nói và hành động.
Gia đình Kitô hữu sẽ là chứng nhân của sự sáng, nếu biết nói cho nhau về Lời
Chúa, giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác và sống theo Lời Chúa.
6. Truyện
: Thiên Chúa nhập cuộc.
Khi Thiên Chúa làm người thì sống như
mọi người chúng ta, chỉ trừ tội lỗi thôi. Chúng ta sống thế nào thì Người sống
như vậy, hết sức hòa đồng. Câu truyện sau đây nói lên khía cạnh đó :
Một vị quan lớn mở tiệc mời nhiều người
đến dự. Tất cả các người được mời đều ăn
mặc sang trọng và dùng xe đi đến. Trong số ấy có một người khách già. Rủi thay
vì già yếu nên ông cụ này khi xuống xe đã
trượt chân té vào vũng nước bùn. Những khách khác thấy vậy cười nhạo ông. Xấu hổ
và cảm thấy mình không xứng đáng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ cách mấy ông cũng không chịu ở
lại dự tiệc.
Khi đó vị quan chủ tiệc bước ra sân,
đi tới chỗ vũng nước đó, rồi cũng cố tình té ngã vào vũng nước. Thế là quần áo
của ông quan cũng dơ dáy y như cụ già
kia. Mọi người chung quanh chẳng ai dám cười nhạo nữa. Sau đó vị quan lớn cầm
tay ông cụ đưa vào phòng tiệc. Ông cụ chẳng còn lý do nào để chối từ nữa (Góp nhặt).
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt