Thứ ba sau lễ Hiển Linh
Phép lạ hóa bánh ra nhiều
(Nc 6,34-44)
1. Thấy dân chúng kéo theo đông đảo,
Chúa Giêsu rất cảm động. Người thương họ vì thấy không ai lo lắng dạy bảo họ.
Và mãi đến chiều tối mà họ vẫn ở lại nghe
Chúa giảng dạy. Thấy vậy, các môn đệ xin
Chúa cho họ đi mua thức ăn. Chúa bảo các
ông lo cho họ ăn, nhưng các ông thưa không thể lo nổi vì các ông chỉ có năm chiếc
bánh và hai con cá. Người bảo các ông
cho họ ngồi từng nhóm rồi cầm lấy năm chiếc bánh với hai con cá ngước mắt lên cầu
nguyện với Chúa Cha, rồi trao cho các môn đệ phân phát cho dân chúng ăn. Mọi
người đều ăn no nê mà còn dư được mười hai thúng đầy.
2. Chúa
thỏa mãn nhu cầu vật chất của con người.
Dân chúng say mê nghe Chúa giảng, quên
ăn quên uống, nhưng dù sao dạ dầy của họ cũng phải nổi loạn khi không được cung
cấp thức ăn thức uống cho nó. Bóng chiều
đang xuống dần mà dân còn ở trong nơi hoang vắng xa làng mạc thành thị, họ ra về,
đường còn xa sợ có người đói lả dọc đường. Chúa Giêsu muốn các môn đệ cho họ
ăn. Nhưng trong hoang địa này lấy đâu ra lương thực cho ngần ấy người ăn. Ở đây
chỉ có thằng nhỏ có 5 chiếc bánh và hai con cá. Bằng ấy thực phẩm nhằm nhò gì với
một biển người như vậy! Nhưng Chúa cứ bảo cho họ ngồi xuống thảm cỏ cho Người
làm việc. Thánh Matthêu kể :”Người cầm lấy
5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao
cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đề ăn và được no nê. Những mẩu
bánh còn thừa, người thu lại được 12 giỏ đầy”.
3. Chúa
thỏa mãn nhu cầu tinh thần con người.
Lời giảng của Chúa đã làm cho dân
chúng say mê. Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng và bồi bổ cho linh hôn. Tuy thế,
Chúa không quên thỏa mãn nhu cầu vật chất cho họ, vì họ là con người có hồn có
xác, phải được nuôi dưỡng đầy đủ. Như vậy Chúa thực hiện lời khuyên :”Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự
khác Ngài sẽ thêm cho”.
Ngoài thức ăn vật chất, Chúa Giêsu còn
muốn hướng con người đến một thức ăn khác nữa, quí trọng hơn. Bởi đó, sau phép
lạ hóa bánh ra nhiều, người ta tiêp tục tuốn đến với Chúa mong Người tái diễn
phép lạ ấy, nhưng Người đã lánh họ mà đi.
Theo tường thuật của thánh Gioan, Người còn nói với họ :”Các ngươi tìm Ta chỉ vì đã được ăn no nê.
Hãy nỗ lực tìm kiếm thứ lương thực nuôi dưỡng sự sống muôn đời”. Thứ lương
thực ấy chính là bản thân của Chúa Giêsu, được ban cho chúng ta qua bí tích
Thánh Thể.
4. Chúa
muôn chúng ta cộng tác với Người.
Các Tông đồ chỉ kiếm cho Chúa được có
5 cái bánh và 2 con cá. Thật là một đóng
góp quá nhỏ nhoi, nhưng thực ra, chỉ cần bằng ấy đã quá đủ đối với Chúa. Chúa
không muốn làm phép lạ tự không mà có bánh cho họ ăn, nhưng Chúa muốn cho con
người đóng góp một chút để cộng tác với Chúa. Như vậy, phép lạ hóa bánh ra nhiều
là kết quả của sự kết hợp giữa quyền năng vô biên của Chúa với sự cộng tác nhỏ
bé của con người.
Khi cộng tác với Chúa, Chúa không đòi
hỏi chúng ta những tài năng, tiền của và những phẩm tính mà chúng ta không có.
Ngài bảo chúng ta :”Hãy đến với Ta bằng con người thật của ngươi, dù nó nghèo
nàn, hãy mang đến Ta điều gì ngươi có, dù ít ỏi, và Ta sẽ sử dụng nó một cách lớn
lao trong công việc của Ta”.
Thi sĩ Amado Nervo, một đại thi sĩ
và cũng là một nhà huyền bí, người Mễ Tây Cơ tóm tắt sứ điệp và tinh thần
bài Tin Mừng hôm nay trong bài thơ :
“Con chỉ
là một tia lửa,
Xin biến con thành
ngọn lửa.
Con chỉ là
một sợi dây,
Xin biến con thành
chiếc đàn.
Con chỉ là
ngọn đồi cỏn con
Xin biến con thành
ngọn núi.
Con chỉ là
một giọt nước,
Xin biến con thành
một dòng suối.
Con chỉ là
một cọng lông,
Xin biến con thành
chiếc cánh.
Con chỉ là
gã ăn mày,
Xin biến con thành
một ông vua.
5. Truyện
: Người chạnh lòng thương.
Mẹ Têrêsa Calcutta thuật lại một câu
chuyện như sau : Một hôm, có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng
cho chúng tôi một khoản tiền lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn
cho những người nghèo.
Ở Calcutta mỗi ngày dòng nữ tu Bác ái
Truyền giáo chúng tôi phải cung cấp lương thực cho 9000 người. Bởi đó, không lạ
gì hai bạn trẻ này muốn dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu trên.
Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi :
- Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu
mà hai con có nhiều thế ?
Họ trả lời :
- Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày.
Chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức linh đình, để dùng
tiền đó giúp những người kém may mắn hơn
chúng con.
Mẹ Têrêsa hỏi tiếp :
- Ở Ấn Độ, không có quần áo cưới và tiệc
cưới là điều nhục nhã. Tại sao các con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật
lòng cha mẹ và họ hàng ?
Họ thưa :
-
Chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi
đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng đóng góp vào.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt