Thứ hai tuần 2 Phục sinh

Ông Niccôđêmô gặp Đức Giêsu

(Ga 3,1-8)

 

          1. Trong những người tin Đức Giêsu, một thành viên của Hội đồng cộng tọa, thuộc nhóm biệt phái, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa. Nhưng vì e ngại, không dám tỏ lòng tin công khai, ông đã tìm gặp Đức Giêsu lúc đêm khuya.

          Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh.

          2. Nicôđêmô là “một đầu mục của người Do thái”, nghĩa là về mặt xã hội ông là bậc cao niên đáng kính, về mặt tôn giáo ông là người có học thức và đạo đức. Dù vậy, ông vẫn tìm đến Đức Giêsu để học hỏi thêm.

          Nhưng dầu sao ông vẫn còn vướng mắc thành kiến của người biệt phái và luật sĩ thời đó. Với sự hiểu biết Kinh Thánh, Nicôđêmô tưởng đã có thể sử dụng mớ kiến thức ấy để tìm hiểu về con người Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã đặt ông trước một thách đố mà ông không bao giờ ngờ trước. Ngài bảo ông phải tái sinh thì mới thực sự thấy và hiểu biết về con người của Ngài, ông phải tái sinh thì mới thực sự hiểu được Kinh Thánh, ông phải tái sinh  thì mới có thể trở thành con người mới với cái nhìn mới và sự cảm nhận mới.

 

          3. Tư  tưởng tái sinh làm cho ông thắc mắc : không lẽ phải chui vào bụng mẹ để sinh lại sao ? Nhưng Đức Giêsu đã giải thích cho ông hiểu từ ngữ tái sinh đó. Tái sinh mà Chúa muốn nói là cởi bỏ con người cũ, là trở thành như trẻ thơ, là hoàn toàn chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, là khước từ ý muốn tự cứu lấy mình bằng những cố gắng, những lý lẽ và phương tiện riêng của mình. Qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu loan báo phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và ký thác cho Giáo hội. Nhờ phép rửa ấy, các Kitô hữu đã thực sự được tái sinh, họ sống bằng sự sống thần linh của Chúa, họ nhìn bằng cái nhìn của Chúa, họ mặc lấy chính những suy nghĩ của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.

 

          4. Ông Nicôđêmô là con người rất có thiện chí. Đức Giêu khen là ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.  Nhưng dầu sao Ngài con phải chuẩn bị thêm cho ông và long trọng xác nhận với ông rằng để theo Chúa, con người không thể ỷ lại vào sự hiểu biết hay vào lý lẽ khôn ngoan của con người. Cần phải được biến đổi bởi nước và Thánh Thần. Cần phải khiêm tốn lãnh nhận ân sủng Chúa ban và vâng phục sự soi sáng của Chúa Thánh Thần :”Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh lại bởi ơn trên, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần”. Bí tích rửa tội  và ơn Chúa Thánh Thần là cửa ngõ mở vào Nước Thiên Chúa.

 

          5. Một nhà đại thần bí Ấn độ nói về chính mình :”Tôi là một nhà các mạng khi còn trẻ, và tất cả những gì tôi cầu nguyện với Chúa là :”Lạy Chúa, xin cho con quyền lực để cải tạo thế giới”.

          Khi đến tuổi trung niên, tôi nhận ra rằng nửa cuộc đời qua đi mà không một tâm hồn nào được thay đổi. Tôi đổi lại lời cầu :”Lạy Chúa, xin cho con thiện chí để hoán cải tất cả  những người tiếp xúc với con”.

          Bây giờ tôi đã già và gần kết thúc cuộc đời, tôi cảm thấy mình ngu dại biết bao. Lời cầu nguyện của tôi bây giờ là :”Lạy Chúa, xin cho con thiện chí  để hoán cải chính con”. Nếu tôi xin điều này ngay từ đầu, tôi đã không lãng phí cuộc đời” (Góp nhặt).

 

          6. Như vậy, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu dạy chúng ta ý thức lại ơn tái sinh của chúng ta qua phép rửa trong nước và Thánh Thần, và nhờ đó, chúng ta cần đổi mới, phải từ bỏ con người cũ là mê theo xác thịt, mà mặc lấy con người mới là bước đi trong Thần Khí sự thật.

          Trong mùa Phục sinh, Giáo hội đặc biệt mời gọi chúng ta ôn lại những cam kết trong phép rửa tội. Người Kitô hữu chúng ta phải không ngừng cởi bỏ con người cũ của tội lỗi, để lớn lên trong ân sủng, cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của nhân cách là chính Đức Giêsu.

 

          7. Truyện :  Thưa, chính Chúa đấy ạ.

          Cha John Diamond có kể lại câu chuyện này : Hôm đó có một linh hồn vì chán ngấy cuộc sống ở thế gian cho nên linh hồn lên trước cửa Thiên đàng. Tới nơi linh hồn gõ cửa. Ở trong có tiếng vọng ra :”Ai đó” ? Linh hồn trả lời :”Con đấy ạ”. Cửa vẫn đóng.

          Sau đó linh hồn lại trở về với đời sống trần thế tìm thầy học đạo. Sau một thời gian thấy mình đã tiến bộ, linh hồn lại lên gõ cửa Thiên đàng một lần nữa.  Lại một tiếng hỏi từ trong như lần trước và linh hồn trả lời một cách quả quyết hơn :”Dạ, chính con đây”. Cửa vẫn đóng.

          Linh hồn lại phải trở về trần thế... mở sách Tin Mừng để xem Chúa muốn gì. Quả thực khi mở Tin Mừng ra linh hồn mới thấy con đường của mình phải đi là con đường nào. Đó là con đường tự hủy.  Chúa nói thật rõ về con đường phải làm chết cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang phô trương, tự mãn, ghen ghét. Phải làm chết đi cái tôi đầy hận thù, nhiều kiêu ngạo và đầy dẫy những ham muốn bất chính để cho con người của mình được giống Thiên Chúa hơn.

          Sau một thời gian thấy mình quả thực đã không còn  là mình nữa thì linh hồn lại lên trời... lại gõ cửa... lại có tiếng từ bên trong hỏi vọng ra :”Ai đó”. Vừa nghe xong câu hỏi linh hồn đáp ngay :”Dạ, thưa chính Chúa đấy ạ”.

          Vừa trả lời xong thì linh hồn thấy cửa Thiên đàng được mở ra và cả một đạo binh các thiên thần long trọng đón linh hồn vào Thiên đàng.

 

                                                                             Lm Giuse đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt

 


Lm. Đinh Lập Liễm - Chia Sẽ Tin Mừng Ngày Thường