Thứ hai tuần 3 Phục sinh
Tìm của ăn không hư
nát
(Ga
6,22-29)
1. Trong suốt tuần thứ ba mùa Phục sinh, các bài đọc đều
qui về Bánh Hằng Sống. Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu nói về Bí tích Thánh Thể :
Vì đã được ăn bánh no nê nên dân chúng tiếp tục đi tìm Đức Giêsu. Sáng hôm sau, họ tìm gặp Ngài ở phía
bên kia biển hồ. Ngài nói với họ :”Các
ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi
đã được ăn bánh no nê”. Rồi Ngài dạy
họ hãy tìm một thứ lương thực khác quan
trọng hơn :”Các ngươi hãy ra công làm việc,
không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời
đời”.
2. Dân chúng Do thái, sau khi được Chúa nuôi dưỡng bằng
phép lạ bánh hóa nhiều, họ đi tìm gặp Chúa, tôn vinh Ngài lên làm vua. Tôn vinh
Ngài không phải vì tin nhưng vì được nuôi dưỡng, được no bụng :”Động cơ thúc đẩy
họ vẫn là mùi vị của bánh trần gian : họ đã không nhìn thấy trong ân huệ bánh
dư thừa, dấu chỉ của một lương thực khác phải tìm kiếm, thứ lương thực trường tồn
ban phúc trường sinh mà Con Người sẽ ban cho” (x. Léon Dufour, “Lecture de l’évangile
de Jean). Cho nên mục đích của việc dân chúng tìm Đức Kitô chỉ lo bảo đảm cho họ
được của ăn vật chất luôn mãi...
3. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho biết : Dân chúng gặp được
Chúa, họ hỏi Chúa ngay :”Thưa Thầy, Thầy
đến đây hồi nào” ? Câu trả lời của Chúa làm cho họ chưng hửng, thay vì trả
lời thẳng vào câu hỏi, Chúa lại phanh phui tâm địa không mấy tốt đẹp của họ :”Đâu phải vì các người thấy dấu lạ mà đi tìm Ta,
chẳng qua là vì các người đã được ăn bánh no nê mà thôi”. Rồi Chúa bảo họ
:”Đừng vất vả tìm thứ của ăn hay hư nát,
nhưng hãy tìm thứ của ăn tồn tại mãi và đưa tới cuộc sống muôn đời”. Họ hỏi
lại Chúa :”Vậy chúng tôi phải làm gì”
? Chúa bảo :”Hãy tin vào Đấng Thiên Chúa
sai đến”. Họ hiểu ngay Chúa muốn nói họ phải tin vào Ngài.
4. Nhà đấu quyền anh J. Demsey chỉ có thể thiếp ngủ được
vào lúc 2 giờ sáng, sau khi đoạt giải vô địch chiều trước đó. Nhưng ngủ được một tiếng đồng hồ, anh bỗng giật
mình thức giấc vì nằm mơ thấy mình bị mất
chức vô địch. Bởi vì không sao ngủ được,
anh đi ra phố mua tờ báo vừa mới xuất bản để đọc lại bài tường thuật trận đấu hầu
trấn an là mình còn giữ chức vô địch. Demsey đã ghi lại cảm tưởng thế này :”Sau
khi đọc bài báo, tôi hiểu rằng sự thành công không có mùi vị thơm ngon như tôi
hằng mơ ước trước đó. Sau biến cố, tôi vẫn còn cảm thấy trống rỗng”. Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được
như anh Demsey không ? Chúng ta dồn tất
cả tài năng, sức lực cho một danh vọng, một địa vị nào đó. Nhưng cuối cùng chỉ
thấy trống rỗng, vô nghĩa, bởi vì nó không giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc thật.
Đó là
kinh nghiệm của J. Demsey : cứ tưởng chức vộ địch sẽ đem cho anh sự nghỉ ngơi,
thư thái, nào ngờ anh vẫn cảm thấy trống rỗng, lo sợ bị mất chức vô địch trong
những lần đấu kế tiếp (Mỗi ngày một tin vui).
5. Vì con người mang thân xác nên con người còn bám víu quá
nhiều vào những thứ thỏa mãn các nhu cầu
của thân xác. Thế nhưng là tín hữu, chúng ta đã biết ngoài sự sống thân xác này
còn sự sống linh hồn nữa. Lời Đức Giêsu nhắc nhở dân chúng ngày xưa cũng là nhắc
nhở chúng ta ngày nay : hằng ngày chúng con thường tìm gì : tìm những thứ thỏa
mãn nhu cầu thân xác hay thỏa mãn nhu cầu tâm linh ?
Trong mọi sự, ta phải luôn nhớ lời khuyên của thánh Phaolô
:”Anh em hãy tưởng nghĩ đến những sự trên trời”. Một cách cụ thể, ta
tìm kiếm và xây dựng Nước Trời ngay giữa thực tại trần thế, bằng cách không bán
rẻ lương tâm vì một chút lợi lộc chóng qua, không chối bỏ hình ảnh cao quí của
Chúa nơi bản thân, không chà đạp nhân phẩm người anh em. Trong mọi sự ta luôn tìm
kiếm Chúa như gia nghiệp duy nhất đời ta.
6. Truyện : Bé cái lầm
Người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây :
Một gia đình khỉ nọ sống giữa một khu rừng rậm. Mùa đông đến,
cả gia đình khỉ rét run vì lạnh. Ban đêm khỉ nhìn thấy con đom đóm bay lượn,
chúng tưởng là cục than hồng. Thế là cả nhà khỉ bắt lấy con đom đóm
mang về, cẩn thận cho thêm củi và rơm
vào rồi ngồi quanh mà sưởi. Có con còn kề
miệng sát vào con đom đóm để thổi với hy vọng lửa bốc cháy.
Một con chim bay qua thấy cảnh tượng ấy bèn dừng lại nói với
bầy khỉ :”Các bạn ơi, đây không phải là lửa mà chỉ là con đom đóm”. Nhưng bầy
khỉ không đếm xỉa gì đến nhận xét của
con chim, chúng lại chúi đầu vào con đom đóm mà thổi.
Một lẫn nữa con chim trở lại bình tĩnh nói đó chỉ là một con đom đóm. Tức
giận vì lời dạy khôn của con chim, bầy khỉ túm lấy nó và giết đi. Rồi chúng tiếp
tục thổi hơi mạnh hơn vào con đom đóm. Sáng hôm sau, người ta thấy cả gia đình
khỉ chết cóng vì lạnh bên cạnh đống củi và con đom đóm.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt