Thứ bảy tuần 4 Phục sinh
Thấy Đức Giêsu là thấy
Chúa Cha
(Ga
14,7-14)
1 . Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mạc khải cho các
môn đệ về Chúa Cha. Tất cả đời sống của Đức Giêsu : lời nói, suy tư, việc
làm... đều qui về Chúa Cha. Và cũng trong Đức Giêsu, mầu nhiệm cao siêu của
Chúa Cha được bầy tỏ cách hoàn hảo nhất. Trong Cha có Con và trong Con có Cha.
Vì thế, tin vào Đức Giêsu là tin vào Chúa Cha. Và xin gì với Chúa Cha nhân danh
Đức Giêsu thì chính Đức Giêsu thực hiện.
2. Ông Philipphê xin với Thầy Giêsu :”Xin cho chúng con thấy Chúa Cha”, điều đó chứng tỏ khao khát của
ông cũng là khao khát của biết bao người, những người thiện chí không ngừng tìm
kiếm Thiên Chúa, Đức Giêsu mạc khải cho các môn đệ về Chúa Cha về mối tương
quan của Ngài với Cha :”Ai biết Thầy là
biết Cha” và “Ai thấy Thầy là thấy
Cha” vì “Thầy ở trong Cha và Cha ở
trong Thầy”. Lời nói và việc làm của
Đức Giêsu chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa. Tất cả đời sống của Đức
Giêsu : Lời nói, suy tư, việc làm... đều qui về Chúa Cha.
Chúa Cha được bầy tỏ cách hoàn hảo nhất trong Đức Giêsu :
Trong Cha có Con và trong Con có Cha.Vì thế, tin vào Đức Giêsu là tin vào Chúa
Cha. Và xin gì với Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu
thì được chính Đức Giêsu thực hiện.
3. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật và là người thật. Đứng
về phương diện loài người, Đức Giêsu giống chúng ta mọi đàng, chỉ khác một điều
là không có tội. Quả thế, con người là con đường dẫn về với Chúa. Thiên Chúa
xem ra không chọn lựa một con đường nào khác hơn để tỏ mình ra cho bằng con đường
con người. Ngài đã nói bằng cả lịch sử của dân Israel, và cuối cùng, như tác giả
thư Do thái khẳng định : Ngài đã nói bằng người Con Một của Ngài là Đức Giêsu
Kitô. Đức Giêsu đã tuyên bố :”Ta là đường”, chỉ qua Ngài , con người mới
có thể biết Thiên Chúa là ai và nhất là mới có thể đến với Thiên Chúa.
4. Tuy chưa thấy nhan thánh Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, con
người vẫn có thể đi vào tương quan mật thiết với Ngài, Thiên Chúa mà chúng ta
có thể chiêm ngắm qua Đức Giêsu không phải là một pho tượng bất động, mà là một
ngôi vị sống động. Đức Giêsu đã mạc khải ngôi vị ấy như một người cha yêu
thương. Do đó, tương quan của con người với Thiên Chúa không phải là tương quan
chủ - tớ; con người không đến với Thiên Chúa bằng tâm tình của người nô lệ sợ
hãi, mà là bằng lòng tin tưởng phó thác của một người con (Mỗi ngày một tin
vui).
5. Khao khát được biết Thiên Chúa là khát vọng chính đáng của
con người, và cùng đích của con người là được đời đời chiêm ngưỡng thánh nhan
Cha. Chính vì thế mà sau khi Đức Giêsu
nói về Thiên Chúa Cha, tông đồ Philipphê đã không ngần ngại thưa với Đức Giêsu
rằng :”Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy
Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện”.
Thấy Thiên Chúa Cha ư ? Con mắt phàm tục không nhìn thấy
Thiên Chúa. Đó là điều được nói đến trong Cựu ước, rằng không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống
: Maisen phải che mặt khi đối diện, Êlia chỉ được nhìn thấy phía sau, các tổ phụ,
thẩm phán, và tiên tri chỉ thấy Chúa qua
các thiên sứ hoặc các biến cố như mây, lửa... Và chính Đức Giêsu cũng khẳng định
:”Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng
phải nhờ Chúa Con mạc khải cho”. Mở đầu bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói
:”Không ai đến được với Cha mà không qua
Thầy”.
6.Theo gương Đức Giêsu, chúng ta cũng phải giới thiệu Chúa
cho những người khác. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, được đứng
thẳng như những con người tự do. Như vậy, cũng trong mức độ sống tự do và trưởng
thành, con người trở thành con đường dẫn về với Chúa. Thật thế, một nhân cách
sung mãn là con đường dẫn về với Chúa. Đức Giêsu là đường dẫn về với Chúa Cha
theo ý nghĩa ấy : không ai đã là người một
cách sung mãn hơn Ngài. Đi trên con đường về với Chúa Cha là chính Đức Giêsu,
người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành lối dẫn về với Chúa, nhưng họ chỉ có
thể là lối dẫn về với Chúa, khi nhân
cách của họ cũng được sung mãn như chính Đức Giêsu.
7. Truyện :
Không ai nhìn thấy Thiên Chúa.
Một vị vua nọ nảy ra ý nghĩ táo bạo, ông cho mời các lãnh đạo
tôn giáo đến và ra lệnh trong một tuần
phải làm thế nào cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa. Làm thế nào có thể
thỏa mãn được một ước muốn càn gở như thế. Biết được mối lo âu của các nhà lãnh
đạo, một kẻ chăn chiên đến xin các vị lãnh đạo tôn giáo được làm công việc đó.
Vào một buổi sáng như đã hẹn, kẻ chăn chiên dẫn nhà vua đến đồng cỏ nơi anh ta thường chăn súc vật. Họ đi
bộ, chứ không dùng xe, khi tới nơi, mặt trời đã gần đỉnh ngọ. Kẻ chăn chiên đưa
tay chỉ mặt trời và xin nhà vua nhìn.
Vua nổi giận bảo anh muốn làm mù đôi mắt của ông hay sao. Bấy
giờ kẻ chăn chiên mới quì xuống trước mặt vua và thưa :”Tâu bệ hạ, chỉ một vật
do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám
nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được” ?
Chính lúc ấy, nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng
đôi mắt trần gian, nhưng bẳng đôi mắt của niềm tin.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt