Thứ tư tuần 4 Phục sinh
Chúa là ánh sáng thế
gian
(12,44-50)
1. Hôm nay Đức Giêsu khẳng định Ngài là Ánh Sáng cho thế
gian. Ngài là ánh sáng xuất phát từ Cội Nguồn Ánh Sáng là Chúa Cha, Ngài phản
chiếu hình ảnh của Chúa Cha. Vì thế, mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu làm
là theo điều Ngài đã thấy nơi Chúa Cha. Thế nhưng, người Do thái đã dường như cố tình không nhận ra điều đó, bởi chính
ánh sáng thật từ Thiên Chúa đã phơi bầy mọi tâm can đen tối của con người.
2. Tất cả phát xuất từ Chúa Cha. Đức Giêsu phát xuất từ
Chúa Cha. Lời Chúa nói, việc Chúa làm , đều phát xuất từ Chúa Cha :”Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra,
nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì... Vậy
những gì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi”.
Mà lời Chúa Cha chính là sự sống :”Và tôi biết : mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời”. Sự sống là
ánh sáng. Cái chết là bóng tối. Đức Giêsu đến đem lời Chúa Cha ban sự sống đời
đời. Đem ánh sáng sự sống soi vào bóng tối chết chóc cõi nhân gian :”Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất
cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”. Vì thế ai đón nhận Đức
Giêsu là đón nhận Chúa Cha. Là đón nhận ánh sáng. Là đón nhận sự sống.
3. Qua lời Đức Giêsu đã khẳng định, con người chúng ta phải
có thái độ tin hay không tin nhận.
- Tin Chúa là tin Thiên Chúa Cha, thấy Chúa là thấy được
Thiên Chúa Cha. Tin Chúa sẽ mang lại ánh sáng soi cho cuộc đời của mình. Đức
tin là ánh sáng, không tin là sống trong bóng tối.
- Từ chối không tin, con người tự kết án mình. Mặc dầu Đức
Giêsu không đến để kết án mà để cứu rỗi, không ai có thể thoát ra khỏi sự cứu rỗi
cuối cùng này, và sự xét xử đến từ thái độ của người đó, đón nhận hay từ chối
Thiên Chúa :”Ai nghe lời tôi mà không
tuân giữ thì không phải tôi là người kết án kẻ ấy vì tôi không đến để luận phạt
thế gian mà đến để cứu rỗi. Ai chê chối tôi và không nhận lời tôi thì sẽ có người
xét xử kẻ ấy, tức là lời giảng dạy của tôi sẽ xét xử kẻ ấy trong ngày sau hết”.
4. Ánh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi Chúa đã làm
ra nó trước cả trời và đất. Khi đã có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo.
Hãy nhìn quanh ta, ta sẽ thấy ánh sáng giúp ta rất nhiều cách : ánh sáng mặt trời
làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người và hong khô quần áo. Nhờ có ánh
sáng ta mới thấy được sự vật chung quanh ta. Ánh sáng còn là thuốc chữa trị nhiều chứng bệnh và tiêu diệt nhiều thứ độc hại.
Hãy nghĩ tới ánh sáng của các ngọn đèn : ta dùng chúng để trang hoàng nhà cửa,
nhờ chúng ta mới thấy đường mà đi trong
đêm tối. Nếu không có ánh sáng, sinh vật không lớn lên được và sẽ chết dần
mòn... Bởi thế người ta sợ bóng tối và vui mừng vì ánh sáng (Frank Mihalic).
5. Khi suy niệm về Đức Giêsu Kitô, có người ví Đức Giêsu là
người thầy tốt lành luôn giảng dạy điều hay lẽ phải, người khác lại xem Đức
Giêsu là người bạn thân thiết luôn đồng hành chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Đối với
linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, Đức Giêsu là ánh sáng, là đường đi. Vì thế, linh mục
viết như sau :”Giêsu ơi, Ngài là ánh sáng, xin cho con được tan chảy trong
Ngài. Giêsu ơi, Ngài là đường đi xin cho con đồng hành với Chúa” (Bài hát Giêsu Ánh sáng).
Đức Giêsu ví mình là ánh sáng của thé gian này. “Ánh Sáng” ở
đây không phải là ánh sáng vật lý như vẫn thường thấy noi bóng đèn, tivi...
nhưng là mạc khải đích thực về Thiên Chúa, con người và thế giới.
6. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chạy
đến với Đức Giêsu là Ánh sáng thật để được hạnh phúc như chính Ngài đã nói :”Ta là ánh sáng đến trong thế gian để ai tin
Ta không đi trong tối tăm”. Vì thế, ngay trong giây phút này, chúng ta hãy
sống những điều thuộc về Ánh sáng như thánh Phaolô mời gọi :”Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (Ep 5,8).
Không những chúng ta thuộc về Ánh sáng, nhưng chúng ta còn
phải trở nên ánh sáng cho trần gian, để soi sáng cho người khác đến nguồn Ánh
sáng là chính Đức Giêsu, để họ cũng được sự sống đời đời.
7. Truyện : Hãy
bật sáng lên
Tại nhà
thờ nọ, trong một buổi tối giảng tĩnh tâm, có hàng ngày tín hữu đến tham dự, nhằm
khuyến khich con cái Chúa biết chiếu sáng lòng tốt của mình ra cho mọi người,
linh mục thuyết giảng ra lệnh cho tắt hết các đèn trong nhà thờ.
Trong giây lát, bóng tối bao trùm cả nhà thờ. Cha nói :
- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Tất cả những ai nhìn thấy
ánh sáng của que diêm này , xin hô lên rằng mình thấy nhé !
Cả nhà
thờ to lớn, song chỉ ánh sáng một que diêm nhỏ, ai cũng nhìn thấy nên đồng
thanh hô to :
- Thấy
!
Cha liền
giải thích :
- Bất cứ
hành động nào của lòng tốt cũng đều
tương tự như thế. Một nguồn sáng dù nhỏ cũng có thể chiếu sáng ra giữa muôn ngàn tội lỗi xấu xa của nhân loại.
Một hành động của lòng tốt dù thật nhỏ,
cũng vẫn được phơi bầy trước Chúa và
loài người.
Kế đến,
linh mục cho phân phát mỗi người một que diêm và bảo :
- Bây
giờ mỗi người hãy đốt que diêm lên !
Trong
giây lát, bóng tối trong nhà thờ đã nhường chỗ cho ánh sáng tỏa ra từ những que
diêm li ti khiến nhà thờ tràn ngập những ánh sáng lung linh một cách kỳ diệu. Vị
linh mục kết luận :
- Hãy
coi đó, dù nghèo nàn về phần thiêng liêng, chúng ta cũng có thể đánh bại bóng tối
tăm của tội lỗi và chiếu sáng cả thế giới bằng tình yêu và sự thánh thiện của
mình.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt