Thứ bảy tuần 5 Phục sinh
Thế gian sẽ ghét các
con
(Ga
15,18-21)
1. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy : Đức Giêsu bị ngược đãi
và bị bắt bớ vì Ngài không thuộc về thế gian. Người môn đệ của Chúa cũng không
thuộc về thế gian nữa. Vì thế, họ cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ và ngược đãi như
Chúa. Chúng ta tin và đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan, thử
thách và đau khổ. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và Ngài cũng cho chúng
ta sức mạnh để chiến thắng. Quan trọng là
chúng ta có tin vào Ngài và can đảm chấp
nhận bị ngược đãi, bị thua thiệt, bị mất mát vì Ngài hay không ?
2. Đức Giêsu đã báo trước cho các môn đệ :”Thế gian sẽ thù ghét các con”. Lời Chúa
nói lúc nào cũng đúng cho thời bấy giờ và sau này. Lý do thế gian ghét chúng ta
vì chúng ta không thuộc thế gian cũng như Chúa không thuộc về thế gian. Họ ghét
Chúa thì các môn đệ cũng bị ghét lây. Ca dao Việt nam có câu :”Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông
chi họ hàng”.
Nhân tình thế thái thời Đức Giêsu cũng không ra khỏi cái lẽ
thường ấy. Chính vì thế, Đức Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ :”Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết
rằng nó đã ghét Thầy trước”.
3. Từ ngữ “thế gian” mang hai ý nghĩa : thứ nhất,
chỉ nhân loại cách chung, ví dụ :”Thiên
Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình cho thế gian”.
Thứ hai thế gian là “là những người không chấp nhận Đức Giêsu và thù ghét Ngài.
Đây là ý nghĩa trong đoạn Tin Mừng này.
Đức Giêsu phân tích cho các môn đệ hiểu tình cảnh của các
ông giữa một thế giới thù nghịch với Chúa : thế gian ghét Chúa thì cũng ghét ai
theo Chúa. Sự hiện diện của Chúa phân tách thế giới thành sáng và tối, và Ngài
trở thành cớ cho những kẻ ở trong bóng tối ghét bỏ Ngài và những người sống theo
ánh sáng, bởi vì ánh sáng phơi bầy công việc gian tà của họ.
4. Nếu các tín hữu Kitô có bị bách hại là bởi vì niềm tin
Kitô là thách đố và tra vấn cho những lương tâm con người. Nhìn lại các cuộc
bách hại đã và đang diễn ra trong các chế độ toàn trị, người ta cũng thấy rằng
chính vì chủ trương duy vật vô thần mà các chế độ độc tài bách hại Giáo hội. Chính vì đến để làm chứng và nói lên sự thật mà Đức Giêsu đã bị chống đối, khước từ và loại
trừ. Ngày nay, bất cứ ai sống cho sứ mạng ấy, dù đang sống trong xã hội nào
cũng đều bị bách hại cách này hay cách khác.
Năm 1968, khi Đức Phaolô VI ra thông điệp”Sự Sống Con Người”,
trong đó Ngài lên án não trạng chống lại sự sống của con người thời đại, người
ta đã có lý để gọi Ngài là một người chống lại cả thế giới.
5. Có một điều hiển nhiên đó là : làm người chẳng ai muốn
mình bị thù ghét. Thế nhưng, một điều khác hiển nhiên không kém, đó là một
khi đã đi theo Đức Kitô để thuộc về Ngài
thì :”Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt
bớ các con” (Ga 15,20). Đó là một thực tế phũ phàng không có lựa chọn nào
khác... Dĩ nhiên, Đức Kitô không chọn
cách sống để bị thù ghét, mà là chọn sự thật, một sự thật đến từ Chúa Cha, và
cũng trong chính sự thật ấy người ta đã ghét Ngài :”Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh
sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3,19).
Mang thân phận là Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với sự
thù ghét của thế gian, nếu không chúng ta chỉ là Kitô hữu “hữu danh vô thực”. Vấn
đề không phải sống làm sao để đừng bị ghét, mà phải ứng phó với thực tế ấy như
thế nào ? Đức Kitô vẫn yêu thương con
người đến cùng. Ngài sẵn sàng đón nhận sự thù ghét, chấp nhận chết để thực hiện
ơn tha thứ, kể cả với kẻ ghét mình. Đó
cũng là con đường Ngài mời gọi chúng ta bước theo, nếu muốn thành môn đệ của
Ngài, là Kitô hữu thực thụ (5 phút mỗi ngày).
6. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh
hiệu Kitô hữu của mình. Khi mang danh hiệu này, chúng ta thuộc về Đức Kitô, được
thông phần đau khổ với Ngài và được vinh hạnh cùng Ngài cứu chuộc thế giới ngang qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu
vì danh Đức Giêsu. Vì thế, những trái khoáy dồn dập tư bề, những đau khổ về
tinh thần cũng như thể xác như : bị bắt bớ, đánh đập và ngay cả cái chết...
chúng ta hãy vui mừng hân hoan, bởi lẽ vì được thuộc về Ngài chứ không thuộc về
thế gian.
7. Truyện : Những
cuộc bách hại đầu tiên.
Tác giả Tacitus của đế quốc Rôma vào thế kỷ thứ nhất, trong
tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà Giáo hội phải trải qua.
Rôma năm 64, hoàng đế Néron, để dẹp bỏ tiếng đồn tố cáo là người đã nổi lửa đốt
thành Rôma, ông đã ra lệnh lùng bắt người mà dân chúng gọi là Kitô hữu.
Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã
gây ra cuộc hỏa hoạn, mà còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả
đã bị đem ra chế diễu và bị hành hạ cho đến chết : một số bị gói trong những mảnh
da thú và quăng cho chó cắn xé; một số khác bị thiêu sống, khi màn đêm vừa
buông xuống, người ta dùng họ thế cho những bó đuốc để soi sáng ban đêm; nhiều
người khác bị đóng đinh cách dã man.
Cảnh tượng ấy diễn ra
trong các vườn thượng uyển của Néron cũng như tại hý trường, nó dã man đến
nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt