Thứ sáu tuần 6 Phục sinh
Qua đau khổ đến vinh
quang
(Ga
16,20-23a)
1. Tâm trạng vui
buồn của người phụ nữ trước và sau lúc sinh con được Đức Giêsu dùng để báo cho
các môn đệ về viễn tượng Khổ nạn và Phục sinh của Ngài. Một lần nữa Đức Giêsu khẳng
định chân lý “qua đau khổ đến vinh
quang”.
Trên con đường
theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan đau khổ, nhưng nếu kiên tâm và
can đảm vượt qua, chúng ta sẽ chiến thắng cùng với Đức Giêsu và đạt được niềm
vui bất diệt.
2. Trước khi bước
vào cuộc tử nan, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ :”Các con sẽ khóc lóc và than vãn”, lời cảnh tỉnh này còn nhắc cho
các môn đệ sự thử thách họ sẽ trải qua trong cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập
giá của Đức Giêsu. Chúa bị bắt, các ông chạy tán loạn, Chúa bị treo trên thập
giá và an táng trong mồ, các ông lo sợ, ẩn mình trong phòng, đóng kín cửa; vài
người khác thất vọng bỏ về quê. Làm môn đệ của Đấng bị đóng đinh không phải là
chuyện dễ dàng, êm xuôi :”Ai muốn theo Thầy
thì hãy vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy”.
Nhưng cái chết của
Đức Giêsu chỉ là một gian đoạn dù là giai đoạn không thể tránh né được. Chúa chết
đi để sống lại. Chúa ra đi để rồi trở lại. Chúa Phục sinh trở lại gặp các môn đệ
và biến đổi nỗi buồn thành niềm vui :”Thầy
sẽ gặp lại các con và lòng các con sẽ vui mừng và niềm vui của các con không ai
có thể lấy mất đi được”.
3. Bằng hình ảnh
tâm trạng vui buồn của người phụ nữ trước và sau sinh con được Đức Giêsu dùng để
báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và Phục sinh của Ngài. Qua đó, Ngài khẳng định
:”xuyên qua thập giá đau khổ , mới đến vinh quang phục sinh.
Như hai môn đệ
trong ngày Chúa phục sinh, bước nhanh trên con đường hướng về Emmaus, một làng
cách Giêrusalem chừng 11 cây số. Họ buồn sầu chán nản và than thở :”Chúng tôi đã hy vọng chính Ngài sẽ giải
thoát dân Israel, nhưng... “(x.Lc 24,13-25), Chúa Giêsu Phục sinh mà họ không nhận ra, qua
Kinh Thánh bắt đầu từ ông Maisen, tới các tiên tri, đã giải thích :”Đấng Thiên sai đã chẳng phải chịu những
hình khổ ấy trước khi bước vào vinh
quang của Ngài sao” (x.Lc 24,26-27).
Qua đó, Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy rõ mầu nhiệm sự chết và sự sống lại
là nền tảng của cuộc sống của người tin vào Chúa.
4. “Nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.
Đó là lời Đức Giêsu nói với các môn đệ, một lời khích lệ, một lời tiên báo, một
lời hứa và cũng là lời bảo đảm chắc chắn. Thực vậy, khi Chúa chết, các môn đệ
buồn phiền, nhưng khi Chúa sống lại, hiện ra với các ông, các ông vui mừng. Hai môn đệ trên đường đi Emmaus, sau khi gặp
được Chúa đã phấn khởi vui mừng chạy về Giêrusalem báo tin cho các môn đệ khác.
Cô Maria Madalena sau khi gặp được Chúa cũng vui mừng chạy về báo tin Thầy đã sống lại. Nỗi buồn chia
tay nay lại trở thành niềm vui. Lời Chúa
báo trước đã thành sự thật :”Bây giờ các
con buồn sâu, nhưng khi Thầy gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng”.
5. Tin Mừng hôm
nay mời gọi chúng ta nhìn vào những biến cố cuộc sống với cái nhìn đức tin. Chỉ
trong đức tin, con người mới tìm thấy được
ý nghĩa cao cả của hy sinh : chỉ trong đức tin, đau khổ mới mang ý nghĩa của hy
sinh và trở thành biểu tỏ của tình yêu Kitô giáo không phải là một tôn giáo đề
cao đau khổ; Kitô giáo không tuyên xưng một Thiên Chúa chỉ biết vui lòng khi thấy
con người đau khổ. Kitô giáo thiết yếu là đạo của tình yêu. Chỉ có tình
yêu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống;
chỉ có tình yêu được cảm nhận trong mọi hoàn cảnh cuộc sống mới có thể khiến cho người hy sinh ngay cả mạng
sống mình; chỉ có tình yêu mà con người
không ngừng trao ban cho người khác mới thực sự đem lại ý nghĩa cho cuộc
sống (Mỗi ngày một tin vui).
6. Chân lý “qua
thập giá tới vinh quang” là bất biến. Và niềm vui chỉ thật sâu sắc và trọn vẹn
sau khi đã kinh qua những nỗi ưu phiền. Niềm vui cao quí nghất dành cho những ai theo Đức Giêsu chính là sau
khi trung tín vượt qua cuộc lữ hành trần
thế, được gặp Đức Giêsu và hưởng niềm vui Phục sinh trong Nước Trời. Đó là niềm
vui vĩnh hằng không ai có thể cướp mất được. Niềm vui mà thánh Phaolô từng nói
:”Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh
sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18).
7. Truyện : Qua đau khổ tới vinh quang.
Có một người nọ
luôn tỏ ra khó chịu, không thể nhìn bất cứ cái gì đẹp đẽ và khỏe mạnh. Một hôm đi ngang qua một vùng gần sa mạc,
ông thấy một cây dừa non tươi tốt. Ông ta liền nhặt một cục đá khá nặng và đặt
vào giữa đọt cây dừa rồi ra đi với nụ cười khoái trá đầy vẻ độc ác.
Cây dừa đã vùng vẫy
tìm cách vứt hòn đá đi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cây dừa bèn đổi chiến thuật
bằng cách đâm rễ thật sâu xuống tới những mách nước ngầm dưới lòng đất. Sức sống
đến từ lòng đất và hơi ấm mặt trời từ trên cao xuống đã làm cho cây dừa trở
thành một cây dừa có sức mạnh nâng cả tảng
đá lên cao.
Sau nhiều năm
tháng trôi qua, người đàn ông kia trở lại với ước muốn hằn học rằng sẽ được
nhìn thấy cây dừa oằn mình dưới sức nặng của viên đá. Cây dừa đã cúi sâu cho
ông ta xem viên đá vẫn còn nguyên trong đọt non của mình và nói :
- Tôi cám ơn ông,
chính viên đá tai ác của ông đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt.