Thứ hai tuần 7 Phục sinh
Hãy vững tin vào
Chúa
(Ga
16,29-33).
1. Tại sao Phụng vụ lại còn chọn cho chúng ta đọc đoạn Tin Mừng này nữa vì nó lấy lại chủ đề bàn về sự thương khó và
chịu nạn của Chúa Kitô ? Thưa vì đoạn Tin Mừng này trình bầy cho chúng ta về
thân phận của Hội thánh đang dong duổi ở trần gian, vì thế Hội thánh cần phải
tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh để can đảm sống và sống dồi dào trong ơn
nghĩa Chúa.
Vì thế, Bài Tin Mừng hôm nay trình bầy cho chúng ta về niềm
tin của Hội thánh vào sự chiến thắng của
Chúa Giêsu Kitô Phục sinh để thúc đẩy mọi Kitô hữu, con cái của Hội thánh, biết
can đảm giữ vững và trung thành với ơn
nghĩa Chúa.
2. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời của các môn đệ thưa với
Chúa Giêsu, rằng các ngài đã tin Người là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu
ghi nhận niềm tin đơn sơ đó, nhưng cũng hiểu rõ các môn đệ chưa thực sự hiểu
đúng về sứ mạng Thiên sai của Người. Bởi cho đến lúc này, các môn đệ tin Chúa
Giêsu được sai đến và chỉ chờ cho Người giải phóng dân Do thái khỏi ách thống trị của
Rôma và lên ngôi hiển trị, lúc đó các môn đệ sẽ được chia sẻ danh vọng và quyền
lực với Thầy. Chính vì thế mà Chúa Giêsu phải nói rõ là sắp đến “giờ của Người”, giờ ở đây không
phải là chiêu tập binh mã để giải phóng
theo kiểu trần thế, mà là “giờ đi vào cuộc khổ nạn”, giờ môn đệ sẽ tán loạn bỏ
lại Người một mình.
3. Từ trước tới nay, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để dạy
các ông về Ngài, về Thiên Chúa và về Nước Trời, nhưng giờ đây lúc Thầy trò sắp
chia ly, Ngài không dùng dụ ngôn nữa và dạy bảo những lời rõ ràng. Thấy vậy,
các Tông đồ tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, đắc chí và tự hào vì thấy Chúa tuyên bố rõ
ràng về Ngài và biết rõ Ngài bởi Thiên Chúa mà đến.
Nhưng Chúa đã kéo các ông ra khỏi sự mộng tưởng, đưa các
ông trở lại hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúa nói :”Anh em biết Thầy ư ? Anh em
tin Thầy ư ? Thầy báo trước cho anh em biết
khi giờ quyết liệt đến anh em sẽ bỏ Thầy mà trốn chạy hết. Nhưng không
sao, Thầy thông cảm sự yếu đuối của anh em. Thầy nói vậy để anh em được yên chí
về Thầy, Thầy không buồn, không giận anh em đâu...”.
4. Hôm nay Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ rằng : các ông
là những người đi theo Chúa, không có lý do gì các ông không bị bách hại như
chính Ngài. Nhưng liền sau đó, Ngài khích lệ các ông :”Giữa thế gian, các con sẽ
phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).
Vững tin vào lời Chúa phán với sứ mạng đã đón nhận là hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian, nhất
là sự xác tín vào niềm vui Nước Trời sau
cuộc sống trần gian, các môn đệ đã không
sợ gì nguy hiểm, các Ngài đã băng rừng ,
vượt suối và chấp nhận mọi sự đau khổ, ngay cả cái chết để loan báo Tin Mừng
tình thương, chân lý và sự sống cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì cũng
được hưởng niềm vui, hạnh phúc như mình.
5. Trong bài giảng lễ Các Thánh Nam nữ, Đức Giào hoàng Phanxicô
chia sẻ :”Lời Chúa chỉ cho mỗi người con
đường dẫn về Thiên quốc. Đây là hành trình gian nan vất vả, vì là một cuộc hành
trình lội ngược dòng”.
Đức Giêsu mời gọi các môn đệ chia sẻ sứ vụ của Người nơi trần
gian. Đó là loan truyền ngọn lửa tình yêu Người đã thắp lên cho cả nhân loại.
Tuy nhiên, sống giữa một xã hội bất công và hận thù, việc làm đó của các môn đệ
là một hành vi đi “ngược dòng”; và do đó, họ sẽ bị người đời chống báng bởi “thế
gian thù ghét những gì không thuộc về nó”. Thế nhưng, trên bước đường loan truyền
sứ điệp yêu thương, người môn đệ luôn mang trong mình niềm tin tưởng : Thầy đã
chiến thắng khải hoàn, và nhờ sự trợ giúp của Thầy, đến lượt môn sinh cũng được
nối bước khải hoàn.
6. Vậy bài học Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là gì ? Nhiều
người chúng ta trong cuộc sống theo Chúa cũng giống như các Tông đồ, khi được
ơn trên thúc giục thì phấn khởi, nói thánh nói tướng :”Chúng con biết Chúa, chúng con tin Chúa”, hay như Phêrô :”Con sẵn sàng chết với Chúa”. Nhưng khi gặp
thử thách thì bỏ trốn, và có lẽ người nói mạnh nhất là người chạy nhanh nhất và
sa ngã nặng nề hơn : Phêrô chối Chúa ba lần, các Tông đồ bỏ trốn hết, Gioan được
coi là thân thiết nhất, cũng chỉ âm thầm đau xót. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể
giống các Tông đồ lúc đầu thì chúng ta
cũng hãy giống các ngài lúc cuối : Phêrô
đã ăn năn khóc lóc, các Tông đồ khác hối hận lần lượt trở lại với Chúa.
7.Truyện : Can
đảm tuyên xưng Chúa.
Trong thời kỳ cách mạng Pháp, có 16 nữ tu dòng Carmel bị kết
án tử hình vì tội cuồng tín. Khi tòa tuyên án, một trong số 16 nữ tu rụt rè hỏi
:”Thưa quan tòa, tội cuồng tín là gì” ?
Vị thẩm phán đáp :”Là tội dại dột và cố chấp tin vào một tên tử tội đã bị kết án đóng đinh
ở trên thập giá cách đây cả hơn nghìn năm”.
Nghe thế, vị nữ tu chắp tay ngước mắt lên trời và nói :”Ôi ! Thật tuyệt
diệu khi được chết vì Chúa Kitô”.
Đến ngày xử án, 16 nữ tu được mang ra pháp trường trên chiếc xe ngựa chuyên dùng
chở các tử tội, ai thấy xe ấy cũng sợ, ngoại trừ 16 nữ tu đơn sơ yếu đuối sắp bị hành quyết. Họ cất tiếng
thánh thót hát lên những bài thánh ca quen thuộc, trước khi bị đem lên máy
chém, từng người một quì trước mặt Mẹ Bề Trên để lặp lại lời khấn vâng lời, sau
đó họ cất tiếng hát kinh “Veni Creator”, Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến.
Với một chiếc đầu rơi, cường độ của âm thanh nhỏ dần, cuối
cùng đến phiên Mẹ Bề Trên tên là Têrêsa Augustina, trước khi bị lưỡi dao rơi xuống
kết thúc cuộc đới, người môn đệ của Augustinô ấy đã lặp lại lời của thánh nhân
:”Tình yêu sẽ luôn chiến thắng, vì tình yêu có sức mạnh vô song”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt