Thứ bảy sau lễ
Tro
Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi
(Lc 5,27-32)
1.
Phụng vụ hôm nay chọn bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu gọi ông Lêvi, để
trình bầy cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân, để
khích lệ chúng ta là kẻ có tội biết trông cậy vào Thiên Chúa tình thương.
Bài
Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu thực hiện điều đó. Cứu một người thu thuế tội lỗi
là Lêvi, còn gọi ông làm môn đệ, và còn ngồi ăn cùng bàn với những người tội lỗi
khác. Ngài tuyên bố :”Tôi không đến để
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
2.
Nghề thu thuế thời Đức Giêsu.
Một
trong những tội bị người dân ghét nhất từ cổ chí kim là “cõng rắn cắn gà nhà”, hay là “nối
giáo cho giặc”, vì họ cộng tác với ngoại bang làm khổ anh em đồng bào của
mình. Là nhân viên thuế vụ, Lêvi làm việc cho Rôma đang cai trị dân Do thái,
sưu cao thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giầu trên mồ hôi nước mắt của dân.
Người
Do thái thời ấy coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc và coi họ đứng
ngang hàng với gái điếm, phải bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông cách ly. Không ai
thèm chơi với họ. Họ chỉ chơi với quân xâm lược La mã và những tín đồ cặn bã của
các Hội đường. Lêvi biết tất cả những điều ấy nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại
ông được chức vụ rất hấp dẫn, đem lại của cải giầu sang.
3.
“Tôi đến kêu gọi người tội lỗi”.
Ai
cũng biết, một bệnh viện mà chỉ nhận săn sóc cho người mạnh khỏe thì không còn
là bệnh viện; người khỏe mạnh thì không cần đến bác sĩ. Cũng thế, Đức Giêsu
không còn là Đấng Cứu Thế nữa, nếu Ngài chỉ muốn tiếp xúc với những người tự phụ
cho mình là người công chính không cần đến Thiên Chúa.
Luật
Do thái coi ai tiếp xúc với kẻ thu thuế là đồng lõa với tội lỗi, nhưng Đức
Giêsu đã vượt lên tất cả. Chúa cứ gọi ông. Ngài không nhìn quá khứ của Lêvi,
nhưng nhìn ông bắt đầu từ lúc ông và Ngài gặp nhau, còn quá khứ của ông thì
Ngài đã quên hết rồi.
Người
Do thái coi người thu thuế là hạng tay sai cho đế quốc, hạng người mang tiếng
là ăn bẩn, tội lỗi. Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người.
Biệt phái, luật sĩ, tư tế luôn nghĩ xấu cho người khác. Chúa lại nói với họ :”Ta đến không để gọi những người công
chính, mà là gọi những người tội lỗi” và
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”.
4.
Lòng thương xót của Thiên Chúa.
Việc
kêu gọi Lêvi nói lên tình yêu thương của Chúa. Vì lòng thương xót nên Chúa hạ
mình xuống nơi nhơ uế này. Vì lòng thương xót nên Ngài đưa mắt nhìn Lêvi. Không
nhìn với ánh mắt khinh miệt, nhưng nhìn với tình yêu thương tin tưởng. Và thật
lạ lùng với lòng thương xót Chúa kêu gọi Lêvi, một người tội lỗi, làm Tông đồ của
Chúa.
Lòng
thương xót đã biến đổi Lêvi. Từ một người tội lỗi thành một người thánh thiện.
Từ một người phản đạo thành một tông đồ nhiệt thành. Từ một người theo đuổi tiền
bạc thành một người tha thiết với các linh hồn. Từ một người ham mê tiền bạc
thành một người siêu thoát dứt bỏ. Việc đổi đời, dứt bỏ được tiền bạc khiến ông
vui mừng đến nỗi mở tiệc ăn mừng. Quả thật
tình yêu có sức biến đổi con người.
5.
Một phút hồi tâm.
Câu
chuyện ơn gọi của Lêvi lại một lần nữa khẳng định, Đức Giêsu gọi ai thì Ngài
không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài
nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không ?
Ngày
hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với
công việc đầy lợi nhuận... nếu Chúa gọi bạn theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại
để theo Ngài không. Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công
giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không ?
Ngày
hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm Tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn có đáp
lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không,
hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn trở nên nặng
trĩu trước lời kêu gọi ?
6.
Truyện : Cải tà qui chính.
Piri Thomas có viết một tác phẩm nhan đề
“Hãy xuống những con đường tồi tàn này”.
Tác phẩm thuật lại viêc ông cải tà qui chính từ một người bị kết án tù vì nghiện
ma túy và cố tình giết người, cuối cùng đã sám hối để trở thành một tín hữu
Kitô gương mẫu.
Một
đêm kia, Piri đang nằm trong phòng giam chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, anh nghĩ tới
tình trạng tai hại xấu xa mà anh đã gây ra trong đời mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt cần phải
cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm chung với
một tù nhân khác tên là Chicô. Nên anh phải đợi cho Chicô ngủ đã, anh mới quì gối
trên sàn nhà và cầu nguyện. Anh kể lại rằng :”Tôi bầy tỏ với Chuá những gì có trong trái tim tôi... Tôi nói với Ngài
những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vọng...
Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được... đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm được”.
Sau
khi Piri cầu nguyện xong, một tiếng nói đáp lại :”Amen”. Đó là tiếng của Chicô. Rồi Chicô nói nhỏ với Piri :”Tôi cũng tin Chúa”. Thế là hai người bạn
tù dốc cạn quá khứ tội lỗi xấu xa và cùng chia sẻ quyết tâm sám hối trở về.
Không biết họ đã tâm sự với nhau bao lâu, nhưng trước khi đi ngủ lại, Piri đã
nói :”Chúc Chicô ngủ ngon nhé ! Tôi nghĩ
rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài
thôi”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt