Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay
Hãy yêu thương kẻ thù
(Mt 5,43-48)
1. Để sống hoàn thiện theo gương Thiên
Chúa là Cha trên trời, Đức Giêsu dạy các môn đệ không những không được báo thù
(Mt 5,38-42), mà còn phải yêu thương kẻ thù nữa.
Trong bài Tin Mừng Đức Giêsu dạy các
môn đệ một cách sống cao hơn : “Các ngươi đã nghe dạy hãy yêu thương thân nhân
và hãy thù ghét kẻ thù. Còn Ta, Ta bảo các ngươi hãy yêu thương thù địch và làm
ơn cho kẻ ghét các ngươi, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các
ngươi”.
Lý do chúng ta phải yêu thương kẻ thù là
: ”Các ngươi hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi ngự trên trời là Đấng hoàn hảo”.
2. Tác giả sách Đường Hy Vọng đã chia sẻ như sau :”Bác ái yêu thương là tu đức liên
lỉ : tu miệng lưỡi, tu quả tim, tu lỗ tai, tu con mắt, tu lá gan. Tất cả con
người của con cũng vậy, nhưng con phải yêu thương như Chúa Giêsu. Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết lên đó
đức tính của người mà con bất bình, con sẽ thấy rằng họ không hoàn toàn xấu như
con nghĩ đâu. Con đừng muốn biết quá khứ của anh em, nhưng hãy chỉ muốn biết hiện
tại của anh em để khuyến khích nâng đỡ nhau. Sống bổn phận hiện tại không phải
là thụ động, nhưng là liên lỉ canh tân, là quyết định chọn hay chối Chúa, là
tìm Nước Chúa, là tin vào tình yêu và vào Lời Chúa, là hành động với tất cả
hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này”.
3. Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn độ, người đã tranh đấu bất
bạo động, đòi người Anh phải trao trả độc lập cho dân tộc ông, đã thực hiện đúng Lời Chúa :”Hãy yêu kẻ thù
và làm ơn cho kẻ ngược đãi anh em”, chính ông đã phát biểu :”Thế giới đã mệt mỏi
vì sự giận ghét hận thù. Tôi cảm thấy không thể nào chất chứa trong lòng sự căm
hờn thù ghét đối với bất cứ một tạo vật nào. Nhờ sự huấn luyện lâu năm trong việc
tự chủ và cầu nguyện từ hơn 40 năm nay, tôi chấm dứt được sự giận ghét và oán
thù đối với bất cứ người nào”.
3. Cicéron, nhà hùng biện nổi tiếng ngày xưa đã nói :”Con người là kẻ
thù khủng khiếp nhất của chính mình”, vì
con người tự tạo cho mình kẻ thù để rồi tự tiêu diệt lấy chính mình.
Mỗi người là kẻ thù của chính mình. Mỗi
khi chúng ta cưu mang thù hận thì đó là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù tự tiêu
diệt mình. Mỗi khi chúng ta khước từ tha thứ và không thi ân cho kẻ thù ghét
bách hại chúng ta, đó là lúc chúng ta tự
giam hãm trong thù hận để tự hủy hoại mình.
Kẻ thù khủng khiếp nhất, kẻ thù tiếp cận
với con người nhất là cõi lòng tích chứa hận thù. Nếu loại bỏ thù hận ra khỏi
lòng mình, ta sẽ biến đổi kẻ thù thành bạn hữu,
và lúc đó sự bình an và vui sống cũng được tái lập trong tâm hồn chúng
ta.
4. Trong đòi hỏi yêu thương kẻ thù,
giai đoạn đầu tiên là yêu thương mọi người,
không trừ ai. Giai đoạn thứ hai phát xuất từ giai đoạn một : một khi đã yêu
thương mọi người không trừ ai, tất phải yêu thương cả kẻ thù nghịch là những
người cố ý hay vô tình làm hại ta. Nếu làm được như thế là đã cố gắng trở thành
toàn thiện như Cha trên trời toàn thiện.
Mức độ tình yêu đối với tha nhân :
- Yêu người như người yêu mình , là
công bằng.
- Yêu người như Chúa yêu mình, là luật
bác ái.
- Yêu người như Thiên Chúa Ba Ngôi yêu
thương nhau đó là mẫu gương tình yêu hiệp nhất.
5. Thường tình ai cũng yêu những người
gần gũi, thân thuộc với mình, còn kẻ thù thì không yêu được, như vậy là hợp lẽ
phải và công bằng. Nhưng Thiên Chúa đòi
chúng ta tiến xa hơn. Đức Giêsu đòi ta mở rộng tâm hồn, kéo dài tầm nhìn vượt
qua phạm vi bạn hữu, gia đình, thân cận, phe nhóm của ta.
Chúa muốn dạy chúng ta không những phải
sống theo lẽ phải mà còn vượt trên lẽ phải. Bình thường chúng ta yêu bạn ghét
thù, nhưng Chúa dạy chúng ta yêu bạn yêu thù, tức là Chúa dạy chúng ta đối xử với
mọi người không có điều kiện nào cả, dù người đó tốt hay xấu, bạn hay thù. Chúa
đưa ra ví dụ mặt trời và mưa rơi làm sáng tỏ vấn đề này.
6. Truyện : Vua Louis XII tha thứ.
Khi Louis XII được tấn phong ở Reims,
ông truyền đem lại danh sách của tất cả các kẻ thù nghịch ông, nhất là những kẻ
chống đối ông khi ông còn là công tước xứ Orléans. Khi đọc qua danh sách, ông
đánh dấu thập đỏ bên cạnh một số tên, nhất là tên của những kẻ mà chúng ta vừa
nói ở trên. Những người vô phúc không được
lòng sủng ái của vua đâm hoảng sợ khi biết
rằng không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị thanh trừng. Do đó, họ tìm cách lẩn tránh
khỏi triều đình. Khi được báo cáo lý do rút lui của những người này, vua Louis
XII cười rộ lên và truyền gọi tất cả họ lại. Cơn sợ hãi của họ càng tăng lên bội
phần.
Nhưng nhà vua nói với họ :”Ta ngạc
nhiên về sự rút lui bất chợt của sự đào thoát này của các nguoi. Ta không hề bao giờ có ý hại
các ngươi : Vị Vua nước Pháp không can dự gì vào các tranh chấp của công tước xứ
Orléans. Hơn nữa, dấu thập đỏ mà ta đánh dấu bên cạnh tên của các ngươi thay vì
kích thích ta trả thù các ngươi, thì lại khuyến khích ta khoan dung. Đúng thế,
ta phải tha thứ các lỗi lầm mà các ngươi đã làm cho ta, như Đức Giêsu Kitô trên
cây thập giá đã xin Cha Người tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Người”.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt