Thứ hai tuần 2 thường niên
Hãy sống nhân từ
(Lc 6,36-38)
1. Đức Giêsu huấn dụ các môn đệ về
tinh thần phải có trong cộng đoàn : có lòng nhân từ, đừng xét đoán và kết án, hãy
tha thứ, biết cho đi. Đặc biệt Đức Giêsu nói rằng tùy cách chúng ta đối xử với
người khác như thế nào mà ta sẽ đượcThiên Chúa đối xử như thế đó.
Hãy ở nhân từ như Cha các ngươi là Đấng
nhân từ :
- Đừng xét đoán, đừng kết án thì khỏi
bị kết án.
- Hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ.
- Hãy cho đi thì sẽ được cho lại.
2. “Anh em hãy có lòng nhân từ...”.
Sau khi công bố Hiến chương Nước Trời,
Đức Giêsu đưa ra những đòi hỏi cụ thể : chúng ta phải thương yêu nhau. Đây là lề
luật phải giữ, phải thực hiện. Để đi xa hơn, Đức Giêsu còn đòi hỏi mỗi môn đệ phải yêu thương mọi người không trừ ai, kể cả
kẻ thù của mình và bách hại mình. Chúng ta cũng được kêu gọi hãy tha thứ cho kẻ
thù và đừng bao giờ lên án ai, đừng bao giờ dùng bạo lực, tốt nhất là làm cho
tha nhân điều mà ta muốn tha nhân làm cho mình.
Lý do của tất cả cách cư xử trên vì
Cha trên trời :”Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Cha chúng ta thế
nào, chúng ta cũng phải sống như vậy, vì thế chúng ta hãy yêu thương, tha thứ,
đừng xét đoán, biết cho đi.
3. “Anh em đừng xét đoán...”.
Đức Giêsu cấm không được xét đoán, vì
một đàng, con người thì hữu hạn lại vô thập toàn, nên không thể xét đoán đúng
và công bằng được; đàng khác, chỉ có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt cả bên trong,
mới có quyền xét đoán. Nhưng Chúa không cấm con người nhận định về nhau, để
giúp nhau hoàn thiện và thăng tiến như sửa lỗi cho nhau, khuyên nhủ nhau...
Xénophon,
nhà triết học Hy lạp sống vào giữa thế kỷ thứ V trước Công nguyên đã kể câu
chuyện ngụ ngôn về xét đoán : “Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị. Một
cái đàng trước và một cái đàng sau. Cái bị đàng sau chứa đựng tất cả cái xấu của chính con người mình, còn cái bị
đáng trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được những thiếu
sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác”.
4. Như Cha trên trời là Đấng nhân từ.
Chúa dạy các môn đệ phải có tinh thần
từ tâm với anh em. Đòi hỏi này gián tiếp chấp nhận sự thật là trong đời sống
chúng có những rạn nứt, phiền hà gây đau khổ cho nhau. Nhưng để làm chứng cho
tinh thần khoan dung của Chúa đối với tội nhân, Chúa đòi hỏi con cái Ngài, cũng
phải có lòng từ tâm đối với nhau. Vì thế, Đức Giêsu đã giới thiệu lòng nhân từ
của Thiên Chúa là Cha, như mẫu gương cho các môn đệ noi theo : như Cha anh em
trên trời là Đấng nhân từ.
Mahatma
Gandhi, một nhà ái quốc Ấn độ, lúc con nhỏ, ông sang Anh quốc học nghề luật
sư và nhờ đó có dịp tiếp xúc với Kitô giáo. Ông đọc Phúc âm thường xuyên, đặc
biệt ông thán phục bản Hiến chương tám mối phúc thật và lấy đó làm nguồn cảm hứng
cho đường lối bất bạo động của ông trong
việc dành lại độc lập cho dân tộc mình.Tuy nhiên, có lần ông đã tâm sự với người
thân tín rằng dù thán phục Giáo lý của Chúa Kitô, nhưng ông không thể trở thành
kẻ tin Chúa, vì ông thấy nhiều Kitô hữu không sống tám mối phúc thật của Chúa.
Ông nói :”Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi không thích người Kitô. Nếu họ giống
như Chúa Kitô thì dân Ấn độ chúng tôi đã trở thành Công giáo cả rồi”.
Nhận xét của Mahatma Gandhi trên đây cảnh
tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng
ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi, nhân hậu và yêu
thương như Ngài.
5. “Anh em hãy cho...”
Vì Thiên Chúa nhân từ và giầu tình
thương, chúng ta càng biết mở lòng mình ra với Thiên Chúa, đến với tha nhân được
nhiều hồng ân hơn chúng ta mong đợi đến từ Thiên Chúa như Đức Giêsu khẳng định
:”Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc
và đầy tràn và đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được
đong trả lại bằng đấu ấy” (Lc 6,38).
6. Truyện : Hãy biết cho đi.
Một người nọ thật giầu, muốn gì cũng
có. Tuy vậy ông không thấy hạnh phúc vì ông chỉ nhận được những cái nhìn soi
bói, coi thường và khinh miệt của người khác. Ông tìm đến hỏi một người nổi tiếng
khôn ngoan:
- Tại sao người ta lại coi thường và
khinh miệt tôi là kẻ keo kiệt bủn xỉn ? Người ta đâu biết rằng sau khi chết,
tôi sẽ hiến tất cả gia tài của tôi cho người nghèo và cho công việc từ thiện ?
Để trả lời, nhà khôn ngoan kể cho ông
một câu truyện nhỏ sau đây : Một chú heo than thở cùng chị bò cái :
- Tôi cũng như chị, chúng ta cống hiến thịt mình cho loài người. Thế mà tại sao họ
thân thiện với chị mà xa lánh tôi ?
Ngẫm nghĩ giây lát, chị bò trả lời :
- Thịt chúng ta chỉ công hiến cho loài
người khi chúng ta chết. Còn bây giờ họ quí mến tôi hơn có lẽ tại tôi hiến cho họ sữa lúc tôi còn sống đấy chăng
?(Món quà Giáng sinh).
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt