Thứ tư tuần 2 Mùa Chay
Tinh thần phục vụ
(Mt 20,17-28)
1. Gần tới lễ Vượt Qua, Đức Giêsu lên
Giêrusalem để mừng lễ và đây là lần sau hết của đời Ngài. Trên đường đi, Chúa
giáo huấn các ông, mặc dầu các ông không hiểu. Để giáo dục các ông, Ngài làm
hai việc : một là loan báo cho các ông biết
Ngài sẽ bị nộp vào tay kẻ thù để hiến thân chuộc tội cho loài người; hai
là dạy họ bài học phục vụ :”Ai muốn làm đầu thì hãy làm đầy tớ...” và “Con Người
đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc
cho nhiều người”. Đức Giêsu cho chúng ta một mẫu gương là khiêm tốn phục vụ và
hy sinh vì người khác.
2. “Nào chúng ta lên Giêrusalem...”.
Tâm lý của các môn đệ : mặc dầu đã đi
theo Chúa gần ba năm, nhưng các môn đệ cũng chưa lĩnh hội giáo lý của Ngài được
bao nhiêu. Ngay sau lần thứ ba Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ sự thương khó
của Ngài :”Nào chúng ta lên Giêrusalem...Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế.
Họ sẽ lên án tử Người. Họ sẽ nhạo báng Người, sẽ khạc nhổ vào Người, sẽ đánh đòn
và giết Người (10,32-34), các ông cũng
không quan tâm lời loan báo ấy, có lẽ chẳng hiểu gì; hơn nữa đầu óc các ông còn
đang mơ tưởng đến vương quốc Đức Giêsu sắp lập. Như vậy có nghĩa là vào lúc Đức
Giêsu “chọn chỗ chót” thì các ông lại cố “đua nhau” chiếm chỗ tốt hơn : Họ vẫn
còn mơ mộng về Đấng Cứu Thế vinh quang của dân tộc. Đấng Cứu Thế đối với họ đó
là Đấng chiến thắng hiển hách, sẽ dùng quyền lực của mình điều khiển mọi sự.
3. “Con người đến không phải để được
phục vụ...”
Câu Phúc âm này nói lên tất cả cuộc sống
của Đức Giêsu : Ngài đã nhập thể làm người để phục vụ và phục vụ cho đến chết.
Chẳng những Ngài đã hy sinh phục vụ, mà
còn mời gọi những kẻ tin theo Ngài cũng noi gương sống phục vụ như Ngài.
Trong Tin mừng, đây là lần thứ ba Đức
Giêsu nói đến con đường Thập giá mà Ngài sẽ trải qua. Nhưng cứ mỗi lần Ngài
loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, các Tông đồ đều phản ứng ngược lại : trong lần
loan báo đầu tiên, Phêrô đã ngăn cản Ngài; lần thứ hai các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn
nhất; và lần này thì Giacôbê và Gioan xin được chức tước cao nhất làm cớ cho những
người khác trong nhóm Mười Hai phân bì ghen tị.
4. Cho đi để được lại...
Cho đi để được lại, đó là tính toán
quá thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta
hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh
vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà người ta gọi là phục vụ.
Các Tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa,
đã được Chúa dạy dỗ bằng lời nói và gương sáng của Ngài, thế mà các ông vẫn còn
ích kỷ, vụ lợi, tham vọng; và điều đó cho thấy các ông đã từ bỏ với tính toán :
cho đi để được cho lại, phục vụ để được phục vụ. Đó là tâm trạng chung của con
người. Nhưng Đức Giêsu đã nêu gương phục vụ cho chúng ta, Ngài đã hoàn toàn phục
vụ cách vô vị lợi. Ngài đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của
nó, đó là sống cho và sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích
của người khác.
5. Chọn con đường phục vụ nào ?
Con người chúng ta trong mọi hoàn cảnh,
cứ bị dẫn đến những ngã ba đường : nghĩa là trước mắt ta luôn có hai ngả mà ta
phải chọn một. Hai ngả đó thường dẫn đến hai chiều khác nhau : một hướng vị kỷ
và một hướng vị tha.
- Hướng
vị kỷ có một sức mạnh tự nhiên lôi cuốn ta vào, nó khiến ta chỉ nghĩ đến bản
thân mình, hạnh phúc hay đau khổ của mình, quyền lợi hay trách nhiệm của mình.
Nói chung, nó thu hút ta vào chính bản thân ta.
Hầu hết mọi người, trong hầu hết mọi trường hợp, đều bị lôi cuốn vào ngả
này.
- Còn hướng vị tha rất ít khi lôi cuốn ta, nhưng lương tâm ta lại thúc đẩy
ta, đôi khi còn ép buộc ta bước vào. Nó đòi hỏi ta phải quên bản thân, quên những
gì liên quan tới bản thân để nghĩ đến người khác, đến đám đông bên ngoài ta, đến
hạnh phúc hay đau khổ của họ.
Dù đi vào hướng nào, thì sau khi đi một
đoạn đường nữa, ta sẽ lại đến một ngã ba khác, cũng với hai hướng vị kỷ và vị
tha trước mặt. Mỗi lần gặp ngã ba đó là mỗi lần ta phải lựa chọn hướng đi cho mình.
6. Truyện : Một sự hy sinh tuyệt
vời.
Có hai nhà doanh nghiệp du lịch vòng
quanh thế giới. Họ xem được nhiều danh lam thắng cảnh, biết được nhiều lối sống
của nhiều dân tộc, thấy được bao điều mới lạ. Nhưng họ nói tại Triều Tiên đã có
một hình ảnh đánh động họ nhất, làm họ ghi nhớ mãi.
Một buổi sáng nọ, họ đi dạo trên đường
làng, họ thấy cảnh một ông già đang kéo cầy thay trâu, đi sau cầy là một cậu
bé. Họ đứng lại xem, bộ mặt ông già không có gì là buồn khổ cả. Họ xúc động, lấy
máy ảnh chụp cảnh ấy. Sau đó họ đến thăm một nhà thờ và chìa bức ảnh trên cho cha sở xem. Sau khi nhìn bức ảnh
cha nói :
- Vâng, đối với các ông đây là một
chuyện lạ. Nhưng tôi biết rõ cha con ông ấy. Họ rất nghèo, và khi nhà thờ này
khởi công xây dựng, họ muốn đóng góp vào việc xây cất. Nhưng họ không có tiền,
không có lúa để bán, và mùa đông lại sắp tới họ bèn bán con bò duy nhất để lấy
tiền giúp nhà thờ. Bây giờ hai cha con
phải thay bò kéo cầy làm đất.
Hai người khách nhìn nhau một lát rồi
một người nói :
- Thật là một sự hy sinh ngoài trí tưởng
tượng ! Sao cha cho phép họ làm thế ?
Cha đáp :
Họ xem đó là chuyện
bình thường. Tôi đã can ngăn, nhưng họ xem việc hy sinh con bò là dâng một lễ vật
cho Chúa.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt